1. Tổ trọng án điều tra Seoul

1.5K 61 2
                                    

----
Tình cũ - không rủ cũng đến.
   ---

_19:00 p.m tại sở điều tra phía Tây.

- Alô tôi nghe đây! Sao, lại có chuyện như vậy lần nữa à? Được rồi tôi đến ngay.

Choi Hansol nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, viết một loạt giấy phạt chuẩn bị gửi xuống cho cảnh sát giao thông ở tuyến đường khu đại lộ Tây Nam. Cuộc gọi thường xuyên đến như mọi lần cũng chỉ để báo cáo lại là mấy bọn gây gổ đánh nhau. Cứ đúng giờ cao điểm này tại ngã tư ga là nẹt pô rồ xe phóng nhanh vượt ẩu. Va chạm vào nhau thì đòi sống đòi chết tẩn nhau một trận.

Khiếp! Cái bọn liều mạng, chưa đấm nhau sặc máu cam trào máu họng thì chưa vừa.

Anh vội cầm loạt xấp giấy giao cho một thanh tra cảnh sát giao thông để cậu ta đưa đến đó giùm, không cần đích thân anh phải đi. Trước khi xong việc người kia cảm ơn anh vài lời trước khi Hansol tiếp tục trở lại làm việc ở trong văn phòng. Cách đây 3 năm trước khi tổng cục phái anh từ nước ngoài quay về đến nhận việc ở trụ sở điều tra ở Seoul, nơi này vẫn còn khá đơn sơ bình dị. Chỉ sau vài tháng anh cũng đã khá quen thuộc với việc điều tra và văn phòng. Đến nay tất cả dường như rất quen thuộc với Hansol.

Đến 1 tiếng sau.

Khi vừa tan ca các sĩ quan cảnh sát vội rủ nhau ra ngoài ăn uống chút gì đó mừng cho sĩ quan Yoon Jeonghan thăng cấp thành thiếu uý. Ai nấy vội vàng thu dọn đồ đạc hào hứng chuẩn bị đi ra ngoài ăn nhậu một trận thật linh đình vui vẻ.

Kwon Soonyoung chạy đến khoác vai các anh em đồng nghiệp, hăng hái hơn hết thảy mọi khi.

- Công việc hôm nay thế là xong xuôi rồi chúng ta hãy đi uống chút gì đó đi.

- Phải đó! Uống chút gì mừng cho sĩ quan Jeonghan của chúng ta lên chức đi nào. - Mingyu quay sang chúc mừng đàn anh, đồng thời tặng cho thanh tra Yoon một bức tranh phong thuỷ làm quà tặng. Tháng trước anh Jeonghan đã tặng quà tân gia cho nhà anh một cái bình hoa phong thuỷ, giờ tặng lại cho người kia một bức tranh thì cũng coi như huề.

«Có qua có lại mới toại lòng nhau».

Trong lúc mọi người chuẩn bị rời đi vẫn thấy cảnh sát Choi đang vô cùng tập trung đánh máy làm việc không ngừng nghỉ. Lee Seok Min vì thấy thế nên đã gọi với lại đứa nhóc rủ nó đi cùng.

- Này Hansol, cậu có muốn đi uống chút gì đó với bọn anh không?

Hansol ngước lên cười trừ khoác tay từ chối, bình thường anh cũng không có quá hứng thú với chuyện ra ngoài chơi đùa. Không có thói quen rượu bia nhậu nhẹt đêm hôm khuya khoắt. Hơn nữa ăn chơi sa đoạ không phải là lối sống lành mạnh đối với một sĩ quan như anh. Cảnh sát Choi chỉ đành đáp "dạ" bâng quơ cho qua chuyện mà khéo ý từ chối.

- Dạ thôi mọi người cứ đi đi, công việc của em hãy còn. Em không đi được đâu.

Ai cũng thấy tiếc nuối vì cậu em không đi được. Seung Cheol vì thấy mọi người có vẻ nhục chí nên khéo giọng vài lời trêu chọc thằng nhóc con. Đàn ông con trai thì phải năng động lên, năng nổ lên. Nhậu nhẹt thứ này chơi bời thứ kia để học hỏi cho có niềm vui. Suốt ngày cứ ôm hoài mớ công việc xìu xìu ễnh ễnh thì chắc tới già cũng không biết cái gì gọi là tận hưởng niềm vui cuộc sống.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ