64. Rắp tâm bất chính

62 1 0
                                    

Chuyện hung thủ cuối cùng cũng đã điều tra phát hiện ra được là người nào. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề thượng uý Choi vẫn chưa thể hiểu hết ngọn ngành tại sao hắn lại có thể khiến cho bọn họ phải tốn cả một khoảng thời gian dài loay hoay với những vụ án không hồi kết lại không thể tìm hiểu ra được gì? Mục đích của hắn là về việc gì của Melody? Hắn cùng những nạn nhân đã từng có chuyện khó nói tranh chấp giải quyết gì và vì sao hắn lại chỉ tập trung công kích vào những người của nhà hát kịch mà không phải là ai khác ngoài kia.

Vụ án lần này tuy không đơn giản chỉ là vấn đề tìm hiểu lý do tại sao mà còn là bởi vì quy mô của nó khá rộng, không những thế còn làm vướng bận dây vào tính chất danh dự phẩm chất của những sĩ quan. Về điều này thì thượng uý Choi hoàn toàn không thể nào nhắm mắt để cho qua làm ngơ xem nhẹ. Cũng vì lẽ đó anh đã tập hợp tất cả những vị sĩ quan ban ngày thì ở trong rạp hát giám sát từng nhất cử nhất động của mọi người, ban đêm thì liền quay trở về rạp hát để tìm một nơi thật kín bàn chuyện tránh để những thông tin không cần thiết bị làm cho sai lệch bị loãng ra ngoài.

Buổi trưa hôm ấy sau giờ cơm, thượng uý Choi chỉ định nằm ngay thẳng lưng đánh võng đu đưa qua lại nhằm hạ nhiệt thì bâng quơ thế nào thiếu uý Yoon lại từ xa bước tới. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều nên chỉ định đem tới cho anh một cốc trà chanh pha thêm tí mật ong cùng đường cát để giải nhiệt. Nhưng cho dù có giải nhiệt thế nào thì cũng không thể nào dập tắt được việc Seung Cheol vẫn không thôi nghĩ mãi, chuyện hung thủ thì bọn họ đã thành công tìm được rồi... nhưng không có bằng chứng cũng không có nhân chứng vật chứng tang chứng rõ ràng, họ lấy gì để khiến hắn nhận tội ra.

- Hung thủ thì bây giờ vốn là đã tìm ra rồi đấy, nhưng anh vẫn thật là không hiểu lý do vì sao hắn ta lại hành động như vậy. Mà hơn thế nữa động cơ gây án của hắn thì liên quan tranh chấp thù hằn gì các thứ linh tinh lạp tạp gì tới những người kia.

Không phải mâu thuẫn hay khó hiểu điều gì, nhưng sự thật cũng khó mà nghĩ nổi khi ban đầu hầu hết các sĩ quan (kể cả người tinh tường nhất cũng đều mau chóng nghĩ sẽ là William), chứ làm gì có ai lại có thể nghĩ được hung thủ là người đó, hỏi sao Choi thượng uý lại không cảm thấy khó xử với hai dòng lập luận suy nghĩ của mình; thậm chí chính thiếu uý Yoon mà cũng không thể nào dám tin được hung thủ do chính đội trưởng đã nghi ngờ thì hẵng gì là phải hay đặt giả dụ khác là không phải người giết đó là anh ta.

- Anh vẫn nghi ngờ cho rằng Seam là hung thủ thật sao?

- Phải, anh làm sao mà có thể không nghi ngờ anh ta cho được. Nhưng để chắc chắn hơn suy luận của chúng ta làm đúng hẳn thì chúng ta còn phải cần đến rất nhiều bằng chứng chứ không phải là đôi ba thứ nghi ngờ không không chẳng đối chứng gì đâu.

- Cũng phải. Chuyện gì chúng ta cũng phải đều vừa tính toán vừa làm đúng cẩn thận, sai một ly là đi một dặm. Chỉ sơ sẩy một chút là gây mất mạng người chẳng giỡn chơi. Bạn cẩn thận chu đáo được vậy rất tốt, nếu như là ba mà cũng có mặt ở đây thì em nghĩ chắc chắn ông ấy cũng sẽ đồng tình với cách làm của anh. - Thông thường thì Jeonghan vẫn là ít lần /hoặc hiếm khi/ ở trong một cung bậc trạng thái suy nghĩ đồng tình một cách hoàn toàn không có điểm gì để còn phải tranh luận với người kia nữa, nhưng đó cũng chỉ thường là một phần nhỏ số ít hiếm hoi ít ỏi cả hai người đều cùng đồng tình với một sáng kiến quan điểm. Quả thật với tình huống bây giờ thì dù chỉ là một việc nhỏ nhặt nhất cũng không thể xem nhẹ lơ là, nếu không sẽ có thể xảy ra những trường hợp đi theo hướng chiều hướng cực xấu đường nghịch như sẽ có thêm người ( bất kể là hung thủ hay nạn nhân) đều bị giết và bị can thiệp bởi bên phía thứ ba là phe cánh hắc đạo. Đó là còn chưa kể hung thủ dễ dàng để lọt ra sơ hở thì chưa chắc gì hắn ta/ cô ta là người dễ bị nắm bắt.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ