22. Cuốn nhật kí trong kẹt cửa

108 7 0
                                    

Chuyện tối khi cả hai cùng nhau ngồi chuyện trò trên mái nhà Jisoo đã đem việc đó kể lại cho tất cả các thành viên trong tổ trọng án : quá khứ bi thương bi phẫn của Cảnh sát Lee, bố tự tử trước những sự sỉ nhục chèn ép để bảo toàn danh dự nhân phẩm và “sự độc tôn” của người nhà, mẹ thì từ nguyên nhân đó mà xúc động căng thẳng buồn bã dẫn đến bị áp lực thần kinh được chẩn đoán là "tâm thần phân liệt " lúc tỉnh lúc mê. Ban ngày thì ở nhà chăm sóc chăm lo cho các con, còn ban đêm thì lên cơn bệnh nặng khóc lóc điên dại lúc khóc lúc cười làm loạn tự than trách gây tổn hại tự làm bị thương vào bản thân mình; «giờ đây chỉ còn lại Seok Min tự lực cánh sinh tự thân lo lắng cho chính bản thân mình, còn phải chăm sóc cho người mẹ tâm thần bất ổn có thái độ chống đối xã hội. Tự làm bị thương chính mình». Gây lo lắng cho mọi người còn gây cho anh thấp thỏm âu lo chẳng yên.

Bấy lâu nay thượng uý Choi vẫn thường thấy cấp dưới của mình than ngắn thở dài sinh chuyện phiền muộn, hiếm khi nói về chuyện gia đình riêng tư. Ra là vì chuyện nhà cậu nhóc chẳng có điểm gì tươi sáng giống như bọn họ thật đã tưởng. Nếu được quay trở lại trước khoảng thời gian 14 tuổi thì có phải bây giờ gia đình cậu ấy vẫn còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ, hạnh phúc vô bến bờ chứ không phải là tan nát hiu quạnh giống như hiện nay.

- Chuyện quá khứ tự tử của ba em ấy chính là như thế sao?

Jisoo gật đầu khẽ xác nhận. Tối đó bọn họ đã ngồi lại cùng nhau để nghe cậu bộc bạch nói rõ đầu đuôi câu chuyện, một lần kể là một lần dẫm xiên lại vết thương trong đau xót. Nếu cậu ta vốn say thì chắc chắn sẽ không nhớ. Chỉ là nếu trong cơn mơ tỉnh càng nhớ được quá khứ thì càng thương đau nhiều thêm, một người khóc chẳng đủ chỉ có thể kéo thêm người khác nghe cùng khóc cùng. Mới chưa được hơn phân nửa câu chuyện mà hai người yêu nhau đã xì mũi lau hết 2 hộp khăn giấy, tốn hết hơn 10 chai rượu và tiêu tốn hàng chục lít nước mắt ( vì mạnh ai người nấy đều rưng rức hai hàng nước mắt chảy dài ròng ròng như nguồn suối sa, chẳng ai có thể dỗ dành nổi được cho ai). Cuối cùng hết ngày cả hai đều khóc nghẹn ngào bởi vì chuyện nhà bi đát của sĩ quan Lee.

- Phải! Chính Seok Min đã kể hết cho tớ nghe cả rồi, dù cho em ấy có không muốn nhớ lại như thế nào thì cái chết trước mặt của người thân vẫn cứ luôn ám ảnh trong đầu em ấy.

Jeonghan khều tay đứa bạn chọt chọt hỏi xem thử chờ nghe nó kể tiếp, kể từ sau cái chết của viện trưởng Lee thì nhà họ Kim có đến xin lỗi gia đình cậu nhóc Dokyeom được câu nào an ủi nhận sai không. Nhưng có vẻ theo lời của Seok Min nói trong đêm đó thì nhà bọn họ vốn "rất khinh thường" chẳng có đến xin lỗi một cái cũng không nói gì để phủ nhận thanh minh để yên việc cho danh dự của bố anh.

Thành thử ra sau khi một vị bác sĩ tài giỏi qua đời lại bị vô cớ gắn mác là “sát nhân” chỉ vì mấy lời truyền miệng và thông tin không được kiểm chứng, cộng thêm việc gia đình họ đã đến bệnh viện làm nháo loạn ầm ĩ một trận, danh tiếng của nơi đó cũng bị kéo tụt dốc theo không thể làm ăn phát triển; cuối cùng phá sản rồi giao lại cho nhà nước đập bỏ xây dựng thành khu đô thị dân cư kinh tế mới như hiện nay. Vài năm trước Seung Cheol và Jeonghan cũng từng đến đó làm thực tập sĩ quan lớp đầu ( lúc mới vừa tốt nghiệp ra trường) trong một lần giải quyết chuyện một người phụ nữ trẻ tuổi thắt cổ tự vẫn sau khi bị gia đình chồng từ hôn. Kể từ lần đó nơi khu vực đó mới bị đồn thổi là có con ma nữ chưa đi đầu thai vẫn còn lãng vãng quay trở về chốn cũ đòi hồn kẻ bạc ác, kể từ đó chẳng còn ai dám có gan léo hánh hay lần mò đi lại gì đến nữa.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ