Ban đầu thượng uý Choi vẫn là sẽ nghĩ như thường không tính gì vì khi yêu cầu gặp Brittany để lấy chút lời khai xác nhận lại một lần xem thử cái lời khai vào những lần ấy có trùng khớp, _nhưng đâu ngờ lại từ đâu có chuyện bọn họ lại bị tai nạn ngay vị trí cũng khá gần với khu vực vừa ngày trước xảy ra án mạng của nạn nhân Goem_.
Việc này vốn đâu nằm trong liệu trù đã dự sẵn vì tai nạn. Thế là bọn họ đành phải tạm gác lại công việc điều tra để đến bệnh viện hỏi thăm xem hai người kia đã chuyển biến thương vong nguy kịch thế nào, lúc thượng uý Choi cùng thiếu uý Yoon đến thì có một vài thanh tra sĩ quan cảnh sát đã đến túc trực từ trước, thấy có cảnh sát Lee, sĩ quan Kwon, cảnh sát Kim cùng sĩ quan Jeon. Seung Cheol vì muốn tìm hiểu sự việc đã gọi họ xuống một quán nước gần bệnh viện tìm kiếm một không gian yên tĩnh nhất để trò chuyện các vấn đề thời gian gần. Nhất là khi việc điều tra không ra được "kết quả kỳ vọng đang dần trở thành ¡một gánh nặng hành cực tinh thần¡" biến vấn đề thành thói quen phản ánh hiện thực đối với các cậu em trong tổ điều tra, đầu tiên bọn họ muốn biết trước về tình hình diễn biến trước và sau khi xảy ra vụ tai nạn ngã các bức tượng; sau đó là đến an toàn của các nữ diễn viên chuyên kịch tại Melody.
- Chuyện bị chiếc đàn piano rơi trúng và mấy bức tượng thời trung cổ đổ sụp xuống chính là như thế nào? Tại sao ban đầu lúc bọn anh ở chỗ đó mà lại chẳng nghe thấy gì hết thế?
Vào thời điểm khi mấy bức tượng bị ngã thì lúc ấy Seung Cheol và Jeonghan cũng chỉ vừa mới quanh co quanh quẩn ở căn phòng đó tìm xem phòng học cụ, bảo Seok Min và Hansol đi tìm kiếm những nơi nào có thể giấu hộp đinh để tìm loại đinh giống như vũ khí đã hại chết nạn nhân Jet không... nhưng ở cuối góc phòng chỉ tìm thấy một hộp dây cước loại dây kẽm kiểu cũ để thay vào đàn violin, một cái móc khóa trên vòng tay và một cái lọ sơn màu xanh neon. Lúc tìm đến chỉ có Soonyoung và Jihoon đang đi bên ngoài cùng mấy nghệ sĩ hỏi thăm về chuyện xác nhận người và những ai đã từng bị ngộ độc hoặc nghi vấn ngộ độc trên con tàu Sunflower, cảnh sát Kwon cũng xác nhận chiếc đàn piano lúc ấy rơi xuống rất nặng, và mấy bộ giáp sắt cũng là dụng cụ trang phục diễn với trọng lượng tạ tấn không mấy nhẹ lúc chuyển động. Nhưng bọn họ chỉ nghe thấy âm thanh bị rơi xuống chứ chưa kịp chứng kiến từ đầu; nhưng may mắn là họ không có ở gần đó nên không có bị thương gì gọi là ghê gớm hay bị nặng. Cả cảnh sát Kim Mingyu sĩ quan Jeon Wonwoo cũng may mắn tránh đi kịp trước khi có va đập xảy ra.
- Bọn em cũng không biết nữa... lúc ban đầu thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu, khi em và Jihoon vừa mới ở hành lang thì thấy vài nghệ sĩ đang đi, cứ tưởng là bọn họ đi qua phòng khác để lấy lời khai. Nhưng mà lúc đó chỉ có mỗi Gia và Brittany, bọn em vừa lại định kêu bọn họ sẵn tiện gọi Brittany đến để nhắc cô ấy chuyện cần lấy lời khai lại; ai mà có ngờ đâu mấy cứ thứ phục trang kia ở trong phòng tự nhiên cứ đổ xầm xuống. Thế là ai nấy cũng bị thương.
Wonwoo còn kịp mừng là cả anh và Mingyu đều không ai đứng ở trong khu vực có túi cát hay các đạo cụ đèn đóm bị rơi xuống, và cũng hên là mấy ngày trước khi đi qua căn phòng đó chính là lúc chưa có bị sự cố gì. Nếu không thì có khi người xui xẻo bị đền mạng bị chiếc đàn piano đè xuống phải là anh hoặc tệ hại hơn nữa là xác định đối tượng rơi trúng Mingyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
Fiksi PenggemarTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...