_Thời gian chóng qua đi.
Những cuộc rượt đuổi nhì nhằng không có hồi kết sẽ ngày càng khiến mọi người trở nên mệt mỏi, khi cứ cách một hai ngày im hơi lặng tiếng thì sẽ có 2-3 người dân gặp phải tai nạn. Thượng uý Choi vì muốn nhanh chóng kết thúc sớm vụ án nên đã mở một cuộc hội nghị họp bàn về vấn đề làm sao có thể bắt được tận tay tên tội phạm trong lúc đang gây án để có đủ điều kiện kết tội hắn.
Trong một buổi sáng bọn họ đều đã nhận về những luồng ý kiến trái chiều khác nhau. "Chín người thì mười ý", mà đại đa số đó đều là ý kiến cá nhân tán đồng về việc không được tự ý hành động khi chưa có hiệu lệnh của cấp trên. Nhất là ai nấy phải rút kinh nghiệm sau việc bị nhận lệnh phạt cấm túc ở nhà một tháng của cảnh sát Seo, vì thế nên không một ai dám ngang nhiên tự ý làm càn.
(Đặc biệt là sau chuyện của Junhwi và Myungho).
Phòng hội nghị yên ắng, chỉ nghe được những tiếng lạch tạch của bàn tính. Âm thanh xoèn xoẹt chói tai của tiếng bút bi cạ xuống mặt bàn. Tiếng lách cách vang đều khi ai đó ấn đầu bút lên xuống, mười mấy cặp mắt lặng lẽ đối mặt nhìn nhau tầm trong giây lát. Lại luôn phải cắm cúi xuống tập trung lướt qua từng dòng chữ lên xuống phần tài liệu trên mặt bàn. Chiếc đồng hồ treo tường cứ chầm chậm cố nhích từng giây nặng nề, vài phút tĩnh lặng trôi qua mà từng nhịp thời gian tựa dài như cả một thập kỷ. Sự căng thẳng cứ làm cho hàng tá thứ điểm gì đó lởn vởn len lỏi như đến độ ngộp ngạt, âm trầm khó đoạn lưu thông.
Nếu không phải Seung Cheol chịu lên tiếng để đánh tan sự cục diện lạnh lẽo đó, cả tổ trọng án bọn họ cũng không biết liệu còn có thể phải chịu đựng thêm nổi sự lặng im đó trong thời gian bao lâu.
- Thông qua việc thời gian gần đây Jun cũng đã biết chính xác được hung thủ, anh muốn họp bàn để lấy ý kiến với mấy đứa làm cách nào để có thể bắt tận tay hắn trong lúc hắn đang thực hiện hành vi vi phạm. Làm cách nào để cho nó hợp lý đây?
Cảnh sát Lee Seok Min chìa tập bìa kính đựng hồ sơ vụ án và tờ giấy báo anh đã tìm thấy lần trước cho cấp trên, cậu cho rằng bọn họ không thể bắt được tội phạm nếu không có bằng chứng cụ thể. Càng không thể "bứt dây động rừng" trực tiếp ra mặt đối chất hắn.
- Em thấy chúng ta không thể cứ truy đuổi rồi nhắm bắn giống như sự việc vừa qua của anh Jun và sĩ quan Myungho, lại càng không thể vào tiệm sửa xe để bắt hắn. Vì chúng ta đâu có được chứng cứ gì tốt. Cũng không thể bắt anh ta đến trụ sở để lấy lời khai được.
Sĩ quan Kim khá đồng tình với quan điểm này, vì hầu hết mấu chốt quan trọng để hình thành nên bản chất khả năng tố giác tội phạm là chứng cứ. Không nắm được bằng chứng chắc chắn ở trong tay mà chỉ có thể cãi lý suông bằng lời nói thì hiển nhiên tất cả cáo trạng đều chỉ tính bằng công cốc. Vừa không đủ ý tố cấu thành tội phạm lại không thể bắt được hung thủ, việc điều tra cũng đến lại bằng con số 0.
- Tất nhiên! Chúng ta đâu có bằng chứng thì đâu thể nào tự dưng săm săm lao vào trong nhà rồi đọc lệnh bắt họ. Làm vậy không khác nào đoán mò, không có căn cứ xác thực cũng đòi bắt người ta. Đến lúc đó sợ là sẽ còn sẽ bị kiện cáo ngược lại. Đủ thứ chuyện không thoả đáng xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanficTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...