27. Vết cắn của rắn Mamba

128 10 0
                                    

-----
  Lời nói cay nghiệt có tính chất giống như một chất độc, cả hai đều cùng nhau "lặng lẽ" xâm nhập đến nội tạng rồi dần dần trực tiếp ngấm thẳng vào bên trong bào mòn sự sống bên trong thầm lặng của vạn con người.
  ----

Một buổi sáng đẹp trời ngày đầu mùa xuân giao thời trong năm. Cảnh sát Kim Mingyu đã chính thức quay trở về trụ sở sau hơn một tháng dài tham gia tập huấn khóa học tập nghiên cứu thực nghiệm tại Daegu, anh thở phì phò hì hục tâm trạng phấn chấn vui vẻ một tay bưng xách khệ nệ mấy hộp dưa cải muối chua, thịt lỗ tai heo ngâm giấm cùng với hũ kim chi, tay còn lại đang bận với mấy chai rượu Soju Korice mà mẹ cậu đã ủ từ dưới quê nhà gửi lên; chuẩn bị để dành bọc quà đem biếu tặng cho các bạn bè đồng nghiệp khác.

Cậu chậm rãi bước chân lên mấy nhịp cầu thang, cảm giác sau được quay trở lại nơi chốn chỗ làm sau một thời gian dài khổ luyện cũng thật hứng thích. Mingyu vui vẻ chậm dác mở cửa ra chuẩn bị "hù" một cái rồi mới chèn cái bản mặt tươi cười của mình vào phòng, chuẩn bị khiến cho cả tổ trọng án điều tra mọi người được phen ngạc nhiên bất ngờ trước hành động xuất hiện đột ngột trở lại của anh.

- Xin chào cả nhà yêu, em đã đi học trở về rồi đây! Chào mừng em trở về trụ sở đi nào.

Nhưng  tréo ngoeo (xui xẻo) thay sau khi đưa mặt lú nhìn vào thì gặp toàn những người cảnh sát công an “trớt quớt” kỳ lạ đương thực hiện nhiệm vụ ở đó, chẳng ai trong số họ là người quen biết của anh. 'Ủa? Gì kỳ vậy chèn? Bạn bè thân thiết của chế đâu mất hết rồi? Đồng nghiệp anh em cấp trên cấp dưới của tui đâu? Sao họ lại tự nhiên bị biến thành mấy người gì đâu lạ hoắc thế này. Ai đó làm ơn hãy giải thích cho tui biết trong vòng tháng qua sau khi tui đi khỏi thì đã có chuyện gì đi '.

- Jackson à, cái đống phiếu bầu cử này photo ở đâu đây?

Sĩ quan Mark Lee đang chật vật ôm lấy một đống giấy tờ chất cao như núi đem đến chỗ bàn photo copy bỏ vào máy in, trong khi cậu đồng nghiệp Felix kế bên thì đang tích cực bấm máy tính kiểm kê số tiền quỹ ngân sách tháng này, cuối góc phòng cảnh sát khu vực Changbin đang tích cực túc trực trong trạng thái “gắt gỏng” chờ lấy thông tin trong quầy điện thoại. Giữa hành lang là chị hạ sĩ quan Sana đang chuyện trò vui vẻ cùng cô đồng nghiệp Im Nayeon và các chị sĩ quan học việc khác, cùng với chị Kim Jenni đang vui đùa (giỡn cợt) nhảy nhót khiêu vũ cùng cô em bạn Lalisa. Thỉnh thoảng bọn họ còn nghe được mấy câu : "Momo à! Cậu đang vỗ mông bóp ngực Jihyo đấy à? ".Sau đó có tiếng đáp lại :" tớ đâu mà tớ, tui đang đứng ở chỗ Chaeyeong nè. Phải là Sana làm đấy chứ! ". Sở cảnh sát thành phố Seoul chưa bao giờ lại cảm thấy mình có thể được một lúc trật tự rộn ràng thanh bình hơn.

Vừa trong thấy Mingyu ló mặt vào ai nấy đều nhanh chóng nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ quặc quá sức bất thường, chẳng biết thằng cha này là đang rình mò muốn đi tìm ai ở trong đây. Cũng không biết cậu ta là người thuộc của bộ phận sĩ quan giám sát nào trong sở cảnh sát điều tra.

(«Gì vậy cha nội? Lộn trụ sở rồi»).

Cảnh sát Kim lúc này thật chỉ muốn nhục để tìm cái lỗ thiệt to để chui xuống đất, té ra là anh đã đi nhầm vào tổ tiếp nhận thông tin tình báo của sở cảnh sát phía Tây. Cậu chỉ đành gãi đầu cười cười vài cái chào hỏi mọi người rồi lập tức chuồn ra ngoài lẹ trước khi tiếp tục bị quê độ + "hố hàng"  donus double thêm.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ