Một án mạng đột ngột xảy ra ngay trong nhà hát, nó chỉ được phát hiện ngắn ngủi tình cờ cách sau khi nơi đây bị mất điện rồi lại tình cờ có nguồn điện trở lại.
Vì thế hiện trường vụ án đã ngay lập tức bị phong toả lại nghiêm ngặt theo quy định yêu cầu của thượng uý Choi. Những người có mặt xung quanh và trong nhà hát đều cả nghệ sĩ lẫn cộng tác viên cũng sẽ bị quy vào "diện tình nghi" khi vô tình có mặt, họ buộc phải di dời sang một khán phòng trong thời điểm chờ được lấy lời khai. Trong khi chờ thượng uý Choi Seung Cheol gọi điện đến cho trụ sở chính Busan trao đổi tình hình với những người đứng đầu thì những thành viên còn lại bắt đầu công tác trưng nghiệm những thứ được xem xét đặt dưới khuôn khổ là có khả năng quy vào trình tự điều tra hiện trường đáng nghi.
Và những thứ cùng những người bị cho là đáng nghi được sĩ quan Lee Seok Min xác định liệt kê chính là:/ những người cảnh sát sĩ quan Seoul bọn họ/. Nhưng lý luận đó đã nhanh chóng bị sĩ quan Seo gạt bỏ qua phản bác lại bởi vì xét nhận diện hết về tất cả phương diện từ động cơ, mối quan hệ cá nhân thương mại chủ thể, tính giao tiếp với người bị hại cùng với tính quen biết thuộc tính thì bọn họ chẳng quen biết cũng chẳng có điều gì đạt yêu cầu trên cái thang đo đó, thế thì lấy cái gì để tính là phạm nhân. Chưa kể không ai quen ai cũng chẳng ai biết ai thế nào thì cho dù có nghi ngờ cũng chẳng ai có chứng cứ gì để xác thực hoặc biện minh, họ lấy đâu ra động cơ để có thể giết người và cũng không có sức thuyết phục với những trinh sát của đội điều tra.
- Có thể nếu xét theo những tình tiết như thế thì chính ngay cả chúng ta cũng có thể được tính là đồng loã nghi phạm.
|¡~Cảnh sát cũng là nghi phạm? Lý luận kiểu gì mà kỳ cục ngược dòng luận cứ vậy? Bình sinh đó giờ trước nay cảnh sát hiếm ít khi là nghi phạm trừ khi tận mắt chứng kiến thấy một vụ án mạng xảy ra với vai trò là người làm chứng. Không làm chứng không mục đích sát hại thì làm gì để xem là nghi phạm thế nào~¡|.
Bọn họ không quen không hề có biết gần gũi nạn nhân cũng không có nảy sinh vấn đề tranh chấp" thù dai thù vặt" gì, chẳng có chút dính dáng can dự nhìn ngứa mắt gì tới nhau thì lấy đâu ra chuyện bọn họ sẽ có động cơ mâu thuẫn để đi gây nhập ra hiện trường án giết người. /Thiệt là hết sức vô lý mà/. Chưa kể chuyến đi này của bọn họ cũng chỉ là một cuộc nghỉ dưỡng nghỉ ngơi thư giãn theo đúng hệt như sự sắp xếp của Seung Cheol hyung được mời,¡'thế mà tự dưng từ đâu bây giờ lại dính vào mớ chuyện đặt điều bị hiềm nghi lung tung¡'.
- Nhưng chúng ta chỉ là những người đến theo Seung Cheol hyung vào nhà hát kịch đây vì công việc tìm kiếm những phi phạm của vụ án ngày trước, chúng ta cũng chỉ là vừa mới gặp nạn nhân, không quen biết thân thích cũng chẳng có động cơ thù oán cá nhân tranh chấp gì thì lấy đâu ra chuyện cảnh sát chúng ta sẽ thực hiện hành vi trái pháp luật mà đi giết người; đúng thật là quá hết sức vô lý mà.
Để mặc lại cho những người khác bận rộn đi tranh luận, thanh tra Kwon Soonyoong lại tiếp tục kéo chiếc ghế gỗ lại gần hỏi han anh lớn vấn đề cần giải quyết trước mắt rằng bên phía cảnh sát của bên kia bọn họ đã hồi đáp phản hồi lại yêu cầu hợp tác của tổ trọng án phía Tây bọn họ như thế nào rồi. «¡Nhưng tất cả những gì mà nhóm trưởng Choi nhận được hồi đáp được chỉ toàn là những cái hả hả ừ ừ, sau đó hứa hẹn vài câu lần lữa lần sau lần tới rồi rụp cụp một cái là tắt phụt máy, thật chẳng giống gì so với suy nghĩ tích cực phong thái cốt cách làm việc quyền lợi chức năng thực thi năng động vừa nghe thấy vụ án thì phải có trách nhiệm điều động làm rõ giải quyết của vai trò với những cảnh sát điều tra¡».
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanficTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...