28. Đường hầm bí mật

105 7 0
                                    

Mạch nước ngầm long tong rỉ rả nhỏ rịn phía dưới đường ống thoát nước, âm thanh của dòng chảy ngày một quấn xiết cuồn cuộn. Tiếng gió xô rả rắc reo rít " hú hú "từ bên dưới hút vào thổi từng luồng hất văng đất bụi vương lên tới trên, Hansol chậm rãi cố leo lét từng bậc xuống cẩn thận đặt nhịp chân của mình trên thành thang, Seungkwan cẩn trang nhẹ nhàng đặt tay theo từng nấc câu dò dẫm mò đường, mỗi bước đi cậu lại tiếp tục như thói quen lúc trước kiễng chân nhẹ đạp lên các bậc thang kiểm tra độ bền vững chắc chắn an toàn của nó.

Cả hai chầm chậm lo lắng nhìn xuống phía dưới tìm đích đến nhưng chỉ thấy mỗi thăm thẳm một màu đen ngòm, đường đi ngày càng trở nên léo lắc sâu hoắm không tìm thấy lối ra. Càng đi càng bị thứ cảm giác âm u quái quỷ bao trọn lấy, cảm thấy cả người như lơ lửng mơ hồ, giảm dần không khí với các tầng áp suất; độ sâu heo hút mỗi lúc một chìm dần xuống. Xương sống bắt đầu ngày một trở nên lạnh toát, thấm sâu mắc vào vào tận tim phổi. Hô hấp ngày một trở nên nhọc nhằn khó khăn. Di chuyển tốc độ ban đầu ngày càng trở nên bấp bênh chênh lệch nhịp độ, tâm trạng dần càng trở nên nặng nề thấp thỏm âu lo.

Nơi cần tìm thì cứ ngày một càng dài thăm thẳm - phút chốc thì như ngay trước mặt, lúc thì lại vơi nhiều xa lắc xa lơ, càng nhìn đến càng thấy chóng cả mặt. Khiến cả người như nhũn mềm như nước lỏng sợ sệt mất hết sức lực tự động nhục chí vụt bỏ không muốn tiếp tục hành trình vì bị thứ không khí dị thường len lỏi đó lấn át chèn ép, tiến sâu vào càng thấy cả người như lạc mất phương hướng, chênh vênh vô định. Vô thường lạc mất lối thoát ra.

Sĩ quan Boo lấy từ trong túi ra cái đèn pin dự phòng rồi xoay nút bật mở, ánh sáng bắt đầu lóe lên thay thế cho ánh mặt trời dần trở nên tắt ngúm dần khi họ dần dần trèo đi sâu xuống. Cậu dừng lại đôi lát dùng tay trái giữ chiếc thang, tay phải hướng ánh sáng đèn xuống phía dưới để dành soi đường cho cảnh sát Choi có thể nhìn thấy được bước đi.

Cậu giữ nó lại rồi mới bắt đầu hỏi vọng xuống để xem thử anh ta có cần thêm hay giảm chút ánh sáng nữa cho đủ độ sáng để có thể thấy được dễ dàng bên dưới gót chân hơn hay không.

- Anh có thấy đường không? Có cần tôi rọi đèn pin xuống dưới cho dễ nhìn thấy không?

Nhưng có vẻ người kia không cần bởi vì anh cũng đã có mấy chiếc đèn pin và đầy đủ độ sáng thích hợp nên không cần cậu phải tích cực cung cấp thêm.

- Không cần đâu, chỉ cần chiếu chút ánh sáng nhiêu đó cũng đủ rồi. Thêm nữa thì chói mắt lắm không tập trung di chuyển với nhìn thấy đường được đâu.

- Ở đây hình như có vẻ đạt đến một độ sâu thăm thẳm quá, ở đây tôi vẫn còn có thể nhìn đường được. Anh phải cẩn thận coi chừng dưới chân đấy! - Seungkwan thở hắt khó chịu thi thoảng đăm chiêu nhìn xuống phía dưới, cái cống này cùng lắm chỉ có thể ước lượng độ dài khoảng tầm mười mấy mét. Chưa bằng được tới mật độ sâu 20 hoặc trên hai mấy mét của hang động Rumble Falls - công viên tiểu bang thác Fall Creek ở Tennessee. Đó cũng đúng là lần leo núi thám hiểu đầu khiến sĩ quan Boo bị trật mắt cá chân rồi gặp được đội trưởng Vernon - anh cả quản lý trong đội đặc nhiệm của tổng cục.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ