Jeonghan lẳng lặng đi đến chỗ của bác sĩ Joan Peter, đã mấy ngày rồi cậu không nghe được tin tức qua lại từ phía của Seung Cheol nên rất lo cho anh. Đã ghé lại đến nhà tìm đến mấy lần nhưng căn nhà lạnh huơ trống toác vắng lặng không có ai. 'Giờ này không biết là anh vẫn còn loanh quanh đang ở trung tâm Seoul hay đã quay về Sokcho, đến thăm thú nghệ thuật ở Gangnam hay là sẽ đi Ilsan. Đến Busan để tìm lại sự thảnh thơi yên bình của mình hay tìm đến một nơi xa hoa phồn vinh Daegu nhộn nhịp'. Vì để xác định xem anh thật sự có đến chỗ của bác Peter không cậu mới phải đánh liều một chuyến để đến đây.
Nhưng tất cả tâm sức đều phí công vô ích vì mấy hôm rồi thượng uý Choi không có đến đây như thường lệ để nói chuyện với bác sĩ Joan.
Cậu thở dài phì một tràng hơi thất vọng não nề, định bụng sẽ ghé lại chào mấy vị y sĩ vài câu rồi quay trở về, không ngờ lại gặp được Park Hyeko ở cuối dãy hàng lang. Hôm nay lại là ngày anh trai đưa cô ấy đến đây để tái khám kiểm tra rà soát lại mức độ phục hồi thị lực ở chỗ bác sĩ Joan. Vị sĩ quan chỉ nhìn thấy cô gái trẻ với mái tóc vàng bềnh bồng đang chật vật dò dẫm từng bước chân nhịp nhàng rắn rỏi vụng về như "những đứa trẻ con trong tháng" mới chập chững tập đi nhưng lại chậm rãi cẩn thận từng bước mò đường, một tay vịn chắc vào vỗ vỗ sờ soạng trên tường tay còn lại chới với lần mò tìm chỗ ghế ngồi. Thấy cô nàng gặp chút khó khăn do không ai đi theo cùng Jeonghan đã đến gần chỗ băng ghế ngồi hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của cô ấy.
- Sao chỉ có mình cô ở đây vậy Hyeko? Anh trai của cô đâu rồi? Không đi cùng em gái để đến đây trông chừng an toàn trong lúc cô vào bên trong làm kiểm tra thị lực à?
Ivy nhoẻn miệng cười đưa cho anh ta xem nhờ mình tờ giấy sức khỏe rồi vui vẻ thông báo về tình trạng tốt hơn, thật ra sáng nay cô cùng với anh trai đã đến đây. Trong lúc chờ em gái làm hết xét nghiệm tổng quát anh chàng mới định ghé đến khu nghĩa trang cách đó vài hai ba cây số để đặt mua hoa cúng giỗ bố mẹ rồi mua thức ăn cho em gái tại một tiệm bánh ngọt gần một nhà ga nằm sát mép đường ray xe lửa. Nơi bọn họ thường hay thường xuyên đặt chân đến làm khách những người còn là trẻ con, bây giờ chắc hẳn tiệm bánh đó đã thay đổi sau mấy chục năm dài không ghé đến. Hay bởi vì chính bản thân Park Hyeko cô không thể nhìn thấy để cảm nhận được sự thay đổi luân chuyển của thời gian.
Cô chỉ cười nhẹ nhàng với anh, đôi mắt ánh lên tràn trề lấp đầy sự tinh tường vui vẻ.
- À! Lúc sáng sớm nay anh trai tôi đã đi thăm mộ của ba mẹ rồi ghé tiệm thức ăn mua ít đồ, chắc lát sớm nữa sẽ ghé đến đây.
- Tôi có nghe nói có người đã đồng ý hiến giác mạc cho cô. Thứ ba tuần này cô sẽ làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc phải không? - Jeonghan gập mảnh giấy kết quả lại đưa cho Park Hyeko, trên đó có tên một người bệnh nhân họ Ah khác bị mắc phải chứng bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Cô ấy vì biết rằng mình không còn có thể cố gắng sống thêm được bao nhiêu thời gian nữa nên đã đồng ý hiến giác cho Ivy. Khi chỉ số tương thích phù hợp giữa hai bên giác mạc bọn họ lên đến 88%. Có thể thấy không ngờ thiếu uý Yoon cũng nhận thấy rằng thật có một mối liên hệ ràng buộc đặc biệt lạ kỳ giữa hai cô gái trẻ- hai người con gái xa lạ và chưa từng biết nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanficTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...