36. Lời ngỏ sau bức mành đêm

116 7 0
                                    

_Buổi sáng thường nhật với hàng núi công việc diễn ra hằng ngày.

Cảnh sát Moon và sĩ quan Seo đến sớm từ trụ sở điều tra, từ chiều tối hôm qua bọn họ đã quá bận rộn cả đêm với việc điều tra vụ án tại con hẻm của nhà sách Sakura. <«Lúc đến nơi thì xác nạn nhân cũng không thấy, không tìm được phần đầu không kiếm được phần thân... đi dò hỏi những người sống quanh đó là ai đã nhìn thấy và họ đã gọi đến báo án thế nào thì cũng chẳng ai biết, người ậm ờ người lại bảo mình mới chuyển về khu này nên không rằng, còn người còn dọn đi nơi lưu trú khác ngay trong đêm; còn những người còn lại vừa thấy mặt cảnh sát tới nhà đã sợ đến mất mật chẳng còn nhớ nổi lời gì để khai»>.

Đi vòng đi vèo cốt chỉ để kiểm tra xem có dấu vết của nhóm tội phạm nào ở gần chỗ khu công trình nhưng lại cũng chẳng tìm được gì. Chỉ thấy toàn phế liệu và đồ bỏ đi, không thấy người cũng chẳng thấy tăm hơi.

Kể từ tối không thấy bọn họ trở về khiến Seung Cheol có chút lo lắng "trăn trở " không yên, cho tới khi nhận được cuộc điện thoại từ tên bạn của tổ trinh sát - đội đặc nhiệm thông báo bọn họ đã đang trên đường về anh mới thấy yên tâm hơn. Việc điều tra có tiến triển như thế nào thì không biết, miễn sao là chúng nó đừng có bị chạm mặt lũ tội phạm một mình mà không có người hỗ trợ. Lúc nguy cấp sẽ khó không tìm được đường để ứng phó đâu.

- Hai đứa có điều tra ra được thứ gì mới không? - Cả buổi Seung Cheol sốt ruột ngồi chờ bọn quay về nhưng vì lượng công việc đã trễ, thêm việc có người báo họ đã trở về nhà anh mới thấy yên tâm... thế là vừa mới sáng ra anh đã chờ sẵn ở trụ sở hỏi han hai đứa nhóc này xem thử tình hình ra sao.

Nhưng chẳng tìm được gì ngoài mất vết máu ngổn ngang loang lổ đỏ loét quằn quện như phim trường kinh dị, không có cái xác nào cũng chẳng thấy được người đâu. Điều chỉ khiến Myungho tức tối là bọn họ vừa mới quay đi thì lại có án mạng, mới chưa được mấy phút đã có việc. Thế mà anh Jun không chịu ở lại cho bọn họ tiếp tục điều tra, nếu anh mà còn không kéo thì có tới sáng cậu cũng chẳng chịu về ngủ lấy sức mà tiếp tục ở đó điều tra khoanh vùng; đến khi nào tóm cổ được hung thủ thì thôi.

- Dạ không! Lúc bọn em tới nơi tên hung thủ đã đi mất, nạn nhân kia cũng đã bị siết cổ đến chết, phần thân cũng đã bị đem giấu đi mất... phần đầu cũng không thể được tìm thấy ở đâu...

- Hồi chiều lúc em và anh Jun cũng có vòng qua khúc đó để mua đồ nhưng cũng chẳng thấy gì, làm sao mới đó vừa quanh qua quanh lại mà lại có người chết nhanh như vậy? Không lẽ bọn tội phạm đã ở gần chỗ đó sao?

Thông tin kia cũng là mới bọn họ vừa được biết, thượng uý Choi cũng đã hỏi cấp dưới việc anh ta có trực tiếp gặp mặt trao đổi với sĩ quan Choi Yeonjun của bên bộ phận cơ động không( vì lúc hôm qua anh đã cho đàn em Moon số liên lạc để bọn họ trực tiếp gặp mặt hoặc nói chuyện qua bộ đàm thoại với nhau), tuy sĩ quan Seo thì không biết nhưng cảnh sát Moon thì biết bởi vì có một thời anh ta cũng từng là¡ trưởng nhóm tham gia công tác trao đổi¡ cùng với anh Cheol.

- Bọn anh cũng vừa mới được biết thông tin đó từ chỗ của Yeonjun, Junhwi chắc chắn là biết cậu ta. Choi Yeonjun là sĩ quan thuộc đội đặc nhiệm 315. Vừa mới cách đây khoảng đầu giờ chiều nay bên phía bọn họ vừa mới thu hẹp khoanh vùng được phạm vi hoạt động của băng nhóm tội phạm, cụ thể là ở Seoul, gần công trình bỏ hoang; cùng con hẻm với chỗ nhà sách Sakura.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ