37. Cuộc viếng thăm của trộm

87 5 0
                                    

Sau công cuộc thu thập lời khai trở về, sĩ quan Seo Myungho có vẻ vui vẻ hài lòng hơn một chút vì nghĩ rằng mình hoàn toàn đã có thể minh oan được cho "những tội trạng bị liệt kê ép buộc vô căn cứ" của bố. Sắp tới còn có thể đứng ra bào chữa cho ông. Nhưng cậu lại nhận ra đó là một “rắc rối sai lầm” bởi vì những người khác trong đội công an thanh tra dường như đều hoàn toàn không hề chấp nhận điều đó.

Nhất là sau khi cuộc nói chuyện của thượng uý Choi Seung Cheol và trưởng quan công an Choi Yeonjun đều như một đề tài tranh chấp như nước với lửa, người nào cũng chỉ muốn đúng về phía đồng nghiệp của mình mà chẳng ai chịu nhường ai; nhất là khi cuộc tranh luận được khép lại vào màn thất bại và những chứng cứ bọn họ đưa ra đều không có bằng chứng căn cứ gì đủ để thuyết phục người khác.« Điều này hoàn toàn đã đánh gục tất cả sự nỗ lực cố gắng của Myungho».

_Tại văn phòng trụ sở chính phòng ban cảnh sát.

Tình hình trò chuyện trao đổi giữa Seung Cheol và "người ngồi đối diện" diễn ra vô cùng rời rạc căng thẳng, trước khi đưa ra những kết luận xong xuôi anh đã đưa ra những lời khai của bác trai mà cấp dưới đã thu thập được, Hy vọng bọn họ sẽ hủy bỏ lệnh bắt (tạm) giam bác trai KangMin; trả lại quyền tự do 48 tiếng vừa qua ( tương đương với hai ngày bị giam giữ trôi qua). Đúng với thoả thuận yêu cầu - có bằng chứng mới thả người, việc đó bọn họ hoàn toàn đã làm đúng với trình tự quy định của sở điều tra.

- Vậy thì coi như trong chuyện này bác trai đã bị oan, bọn tôi có thể đưa bác ấy về nhà được rồi chứ? - Seung Cheol ngồi lại trực tiếp dối diện với tên bạn một cách thận trọng nghiêm túc, đồng thời yêu cầu bọn họ trực tiếp thả người. Làm đúng với những gì lúc đầu đã đồng ý hứa hẹn được viết trong cam kết xác nhận ngay từ ban đầu với nhau.

Tuy nhiên Yeonjun lại hoàn toàn không thể chấp nhận việc đó, bởi vì những nguyên do sau :«việc thực hiện đi lấy lời khai chỉ có một mình nhóm của thượng uý Choi ( tức chỉ có mỗi sĩ quan Myungho lấy lời khai và thiếu uý Yoon Jeonghan đến sau xem chừng) không hề có sự giám sát của người trong đội tuần tra nên họ không đồng ý, thêm việc anh đã tự ý đưa giấy khám xét tra hỏi nghi phạm cho cấp dưới mà chưa có lệnh điều động đi lấy của ngài chánh thanh tra, đồng thời lời khai cũng chỉ là được khai nhận từ phía một người; không hề biết chắc là nó có hoàn toàn là sự thật không hay sẽ có che giấu điều khác bên trong nên chẳng ai đồng ý chấp nhận». Vì thế nên một bên thì hết mực yêu cầu thả người nhưng một bên thì nhất quyết không chịu đòi truy cứu đến cùng. Không bên nào chịu lép vế nhường nhịn cho bên nào.

{~Một sự việc tưởng chừng như đơn giản nhỏ tí cuối cùng lại bị xâu xé vạch cắt ra to~}.

- Chưa xong đâu! Tới khi nào trong đội cảnh sát điều tra các cậu bắt được hung thủ chính thức về đây thì bác ấy mới được thả tự do về nhà không thì cứ tiếp tục ở lại. Không có bằng chứng để chứng minh hung thủ, chỉ bằng mấy tờ giấy lấy lời khai câu từ văn phú viết vội từ một phía của các cậu thì không thể chứng minh được việc gì đâu.

Seung Cheol nghiến răng trừng mắt, tức giận đứng phắt dậy đập mạnh xuống mặt bàn một cái tông giọng nóng lớn ồm ồm chất vấn to tiếng đầy sự bất mãn kháng nghị. Lời lẽ hết sức nổi nóng rát mặt bất bình không thể nào chịu đựng được thêm nổi với cái tính khí ngang ngạnh không biết điều chẳng ra lời lẽ của bên phía sở công an.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ