Thượng uý Choi và thiếu uý Yoon đến tìm một vị bác sĩ quân y trước kia từng là sĩ quan ( nhưng đã xin chuyển ngành nghề đến sau này trở thành bác sĩ tư nhân), bác Joan Peter - người bạn cũ vô cùng thân thiết với thầy Yoon và cảnh sát trưởng Choi. Ngay khi nghe Seung Cheol kể về việc cậy nhờ ông giúp đỡ, bác ta đã sắp xếp lên chuyến đi ngồi máy bay hết gần 10 tiếng sau cuộc hội thảo khoa y học từ New York quay trở lại Hàn để giúp bọn trẻ. Sáng nay chính là ngày bọn họ cần đến để gặp ông.
- Mắt của cô gái tên Ivy đó có khả năng phục hồi lại được như cũ không vậy bác Peter? - Anh cùng cậu ngồi lại trao đổi với vị bác sĩ về vấn đề mà bọn họ đang thắc mắc, dù sao thì Choi Seung Cheol anh miệng cũng đã lỡ lời nhận giúp đỡ người khác; giờ rút lại thì không khéo mất uy tín. Chuyện đôi mắt của cô gái kia có khả năng "khả quan" chữa trị khỏi thật hay không anh không biết nhưng cứ sẵn đến hỏi thử một lần với bác ấy cho chắc ăn.
Jeonghan lại không nghĩ chuyện đôi mắt của Park Hyeko có khả năng phục hồi vĩnh viễn, nếu có trường hợp hy hữu lắm xảy ra được chữa lành khỏi thì thị giác cùng lắm cũng chỉ nằm ở khoảng 70-85% là cùng. Việc còn lại chỉ có thể hy vọng vào sự may mắn kỳ tích của cô gái họ Park và năng lực của bác sĩ Joan.
- Em không nghĩ nó có thể hồi phục thị giác lại hoàn toàn như cũ 100% trước khi bị bệnh, nhưng nếu có thể chữa được phần nhỏ nào thì chúng ta nên tin tưởng vào khả năng của bác ấy. Bạn đừng có lo lắng quá.
Joan Peter ngồi lại tập trung lắng nghe hết đầu đuôi câu chuyện, quả thật ông cũng không biết liệu mình có đủ khả năng để chữa khỏi cho cô bé ấy. Nhưng nếu nói suông bằng miệng thì cũng khó mà hình dung được tiền án bệnh trạng, ông chỉ còn nhờ hai vị sĩ quan liên lạc với gia đình đưa cô bé bệnh nhân kia đến đây thêm vài lần nữa để ông làm xét nghiệm kiểm tra thật kỹ càng. Có như thế thì mới đưa ra được kết luận chắc chắn.
- Chuyện này rất là khó nói, nếu trường hợp cô ấy đã bị tật về mắt từ thuở bé thì khả năng chữa khỏi là không cao. Như nếu bệnh loà của con bé là mới khởi đầu bệnh trong thời gian gần đây thì tôi nghĩ chắc cũng sẽ có phương pháp thích hợp để tiến hành điều trị cho cô nhóc ấy. Các cháu không cần thiết phải lo.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn sự nhiệt tình rộng rãi của ông. Không ngờ vừa mới nghe Seung Cheol hỏi ông đã không ngần ngại quay trở về giúp đỡ không công cho họ, anh thật thấy vô cùng áy náy với bác Joan.
- Cảm ơn bác nhiều lắm. Vì chuyện "cỏn con" này của chúng cháu mà phải làm phiền bác về tận Seoul đây, chúng cháu thật có lỗi với bác.
Ông ấy cười lớn bước lại ôm lấy bả vai rồi xoa đầu thằng nhóc một tí, khẽ thì thầm vào tai anh. Thời gian gần đây anh cũng vì quá chú tâm đến vào mấy việc điều tra mà không lo gì đến cảm nhận của thiếu uý. Cậu cũng vì nghĩ đến anh mà cứ cách 1-2 ngày lại cứ chạy đến chỗ của ông để hỏi thăm về tình trạng bệnh của anh em Park Hyeko. ( Tuy rằng hôm trước cậu cũng có chút tức giận bực mình về lời nói quá đáng của anh nhưng cũng đã nguôi giận chóng quên đi vì cậu cũng là người dễ mau quên, không quá để bụng nhiều chuyện dỗi vặt gì).
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanficTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...