46. Ngày Valentine lạc lõng

101 8 0
                                    

-------

Em đã làm lu mờ ánh trăng
Chỉ có em mới khiến trái tim tôi tự như chìm trong bóng tối.

Em vẫn ở ngay đây
Mơ về những khoảng thời gian đó
Khi ngày anh ôm chặt lấy em vỗ về vào nơi lồng ngực
Và cuộc sống đều đã sớm vơi đi
Những điều toan tính phức tạp

  -------

_Một ngày sáng chủ nhật trong tháng êm dịu bầu trời rạng rỡ tươi tắn nhẹ nhàng.

Ngày hôm nay vô cùng đặc biệt ở một lý do chính là sĩ quan Boo không cần phải đi làm, mà thay vào đó cậu lại được nghỉ phép vào 3 ngày cuối tuần quay trở về đảo Jeju. Bình thường vào khoảng thời gian này trong năm tuy nó chỉ là những ngày nghỉ dưỡng cuối tháng không có gì đặc biệt với người khác... nhưng đối với Seungkwan nó lại có một ý nghĩa rất lớn. Vì bình thường vào những ngày này cậu thường không dành thời gian để trở về nhà dự tính du lịch hoặc đi chơi nghỉ mát, mà là quay trở về để thăm hỏi người thân gia đình và bố đẻ vẫn luôn nhập viện nhiều năm điều trị chẩn đoán tại đây.

_Vào lúc bảy giờ chập sáng.

Seungkwan đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi tình trạng bố ruột của mình, ông ấy chính là thanh tra thuyền trưởng Boo đã từng cùng thuyền viên ( hai người bạn cùng chung công tác đơn vị cũ của Junhwi) bị tai nạn đắm tàu tại phía Nam Hải cảng Đảo Jeju. Hai học viên vì đã cố gắng cứu lấy thầy nên đã không may anh dũng hy sinh qua đời còn ông thì bị chìm tàu trôi dạt đến đảo, lúc đội tuần tra cứu hộ tìm được thì ông ấy đã bị tổn thương va đập nặng ở vùng đầu đến bất tỉnh; trở thành người thực vật và hiện thời đã hôn mê một khoảng thời gian gần khoảng 6 năm. Hôm nay cậu đến đây thay thế buổi sáng cho ca trực của mẹ và chị gái trong khoảng thời gian bọn họ bận việc và sẽ đến lại vào lúc giữa buổi trưa. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống kéo chiếc ghế bên cạnh tìm cách nắm trọn áp lòng bàn tay đưa lên gò má nói chuyện chủ đề với người đang nhắm nghiền mắt nằm lại đó, cũng thường là như mọi lần. Và lần nào cậu cũng đều luôn rất mong nhớ đến ông.

- Ba à! Con đã đến thăm ba rồi đây... ba có khỏe không ba? Cũng đã được 5-6 năm rồi mà người vẫn còn ngủ mãi như thế này, con nhớ ba quá! Con rất muốn được nghe thuyền trưởng khen con một tiếng thật giỏi, nhưng giờ thì lại chưa thể được rồi. Con sẽ phải chờ đợi điều đó thêm bao lâu nữa đây?

Đã rất nhiều năm trời qua rồi.... nhưng cứ mỗi lần lại về đến đây cậu lại chỉ có thể thấy một người chánh thanh tra sĩ quan, «người anh hùng thuần tuý tài giỏi - vị thuyền trưởng tuyệt vời bẻ lái chiến hạm con thuyền vô lăng chinh phục thuần hóa ngọn sóng dưới đầu ngọn mũi tàu trên cánh buồm của gió khơi biển đảo», một người mà mình đã từng rất sùng bái thần tượng... giờ đây lại phải nằm bất động im lìm hằng mấy năm trời có lẻ, cũng chưa từng bao giờ nhìn lại cậu. Khiến cậu ngày càng thêm khôn xiết nhớ mong một ngày ông có thể tỉnh lại. Có thể tiếp tục yêu thương cậu... và lại cứ như thế mi mắt cậu chàng sĩ quan lại không khỏi cay xè nhỏ lệ thổn thức trông nhớ khôn nguôi.

Cho đến khi chờ đợi chị gái và mẹ cùng quay lại, Seungkwan mới chậm rãi buông thõng rời xa hơi ấm vòng tay ông ấy. Hôn nhẹ một nụ hôn trìu mến yêu dấu lên trán người hùng mà cậu vẫn luôn thần tượng chuẩn bị quay trở về hoàn thành với công việc ở Seoul. Hẹn rằng vài tháng nữa cậu sẽ lại quay trở về đây.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ