Trong cơn ngủ mê man Mingyu vẫn còn "hết cả hồn" nghe thấy được tiếng của anh Seung Cheol gọi lớn. Giờ này cũng chỉ tầm mới hơn 5 giờ mấy sáng là cùng, trời vẫn còn chưa thấy tỏ mà giọng ai kia thì cứ lanh lảnh hò hét lớn ra tiếng dọc hết cả hàng lang, không để cho ai được nghỉ ngơi đi ngủ miếng nào; khi ở ngay đầu giường Wonwoo cũng đang cố gắng dụi mắt đẩy gọng kính cận ra ngáp một hơi dài uể oải thức dậy để tiếp nhận thông tin xung quanh sau một đêm dài nằm bên cạnh canh chừng cảnh sát Kim thảnh thức từng canh đoạn ngắn sầu.
Mà mới sớm chưa kịp ăn uống vệ sinh cá nhân gì ra bọn họ đã phải chuẩn bị tinh thần năng lượng lục tung đi tìm tung tích tên nhóc Choi Hansol.
- Có ai nhìn thấy Hansol ở đâu không?
Trời chưa kịp ửng sáng thượng uý Choi đã hốt hoảng cho gọi tất cả mọi người cùng vào bên trong phòng bệnh sau khi không nhìn thấy thằng em họ của mình đâu cả, chỉ sau một buổi tối vị cảnh sát của sở điều tra đã mất dạng chẳng biết là ở đâu. «Cái giường trống trơn - người đi mất tích. Không có được một bác sĩ trực ban ở trong phòng càng không thấy được mấy nhân chứng tỉnh táo nào gần đó để hỏi thăm».
Lúc bọn họ vừa mới vào đây chỉ thấy có mình sĩ quan Boo tỉnh lại hốt hoảng nhìn xung quanh đi tìm cảnh sát Choi từ lúc miếng ra trải giường đã chẳng còn hơi ấm cũng chẳng biết được anh ta đã bỏ đi từ lúc nào hoặc bị ai đó đã đánh liều tỉ mỉ lên kế hoạch bắt cóc giấu nhẹm anh ta. Khó trách người ta đi từ bao chừ chẳng ai hay ho mà biết. Seungkwan thì vừa tỉnh táo lại đã chẳng thấy ai, cậu còn tưởng anh nằm ở phòng bệnh kế bên nên chẳng hỏi, cho đến khi phát hiện bảng tên Choi Hansol nằm ở cạnh thì mới bắt đầu tá hoả lên nháo nhào chạy lăng xăng đi tìm anh ta.
- Em không biết! Từ lúc em vừa mới tỉnh lại thì đã không thấy anh ấy ở đây.
Jeonghan kéo Seung Cheol lại nhắc anh gọi cho bộ phận an ninh, nhờ bọn họ cung cấp thông tin hình ảnh về sự việc diễn ra trong suốt khoảng thời gian tối qua sau khi bọn họ trở về nhà cho đến giờ gửi lại cho Junhwi và Myungho để nhờ chúng nó kiểm tra rà soát lại thử xem có thấy được cái gì không.
Nhưng xui rủi thay cả hai vị thanh tra đều chẳng thể nào tra ra được bất cứ cái gì do có kẻ đã lên kế hoạch (táy máy) phá hoại đường truyền tải của các thiết bị từ trước, hình ảnh không thể nào thu hình thu thanh được gì mà chỉ toàn là hình ảnh nhiễu hột cầu vồng, âm thanh "rè rè xào xạo" hệt như tiếng hỏng của chảo bắp xào; khả năng khôi phục công nghệ của họ cũng phải đến mức chấp nhận chịu sự bó tay.
- Coi lại camera của bệnh viện, xem thử coi thằng bé thật sự rốt cuộc đã đi đâu.
- Anh Cheol... mấy cái camera bị hỏng rồi, có người cắt đứt đường dây điện... thiết bị không thể nào ghi hình lại được. Cũng không biết chính xác là ai đã làm... càng không biết lũ người kia bọn chúng đã làm gì thằng bé.
- Đi tìm nó về đây nhanh lên!
Đối mặt với mệnh lệnh của cấp trên cảnh sát Moon thật sự chẳng biết bọn họ phải làm thế nào, tất cả những vật dụng hành trang đồ đạc và cả cây súng ống của thằng nhóc cũng nằm đặt ở chỗ này không đem theo bất cứ thứ gì hộ thân bên trong người(( ngoại trừ chiếc còng tội phạm số 8 giắt trên nai lưng quần)). Không có chứng cứ - không tiếp nhận tín hiệu SOS cầu cứu- không điện thoại nối mạng cũng chẳng nốt thông tin để liên lạc thì thử hỏi bọn họ biết phải lấy cái niềm tin gì để mà đào tìm đâu cho ra thằng nhóc bi dừ, ~phóng phi thuyền nhổ neo đóng cọc lên hành tinh sao hoả tìm kiếm nó chắc? ~.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanfictionTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...