18. Vệt màu kết thúc tất cả

144 7 0
                                    

Lời thú tội đường đột thật sự khiến ai nấy ngỡ ngàng, ai đời lại mấy ai nghĩ rằng một anh chàng học viên tài hoa "thiên phú" lãng mạn nghệ thuật phong vĩ nét vẽ uyển chuyển mềm mại, lại có thể nhẫn tâm dùng lấy bàn tay ngày thường chuyển cầm cọ vẽ mà lấy một con dao nóng giết chết người khác - trong khi người nạn nhân đó lại còn là thầy học của mình.

Tuy chẳng xét đến đó giờ bọn họ có bao nhiêu mâu thuẫn, có bao nhiêu hiềm khích hiểu lầm nhưng sự lương thiện trong ngài ta sớm đã chẳng còn gì vướng víu áy náy lại. Sự thật rành rành không thể phủ nhận là Park David anh đã không ngần ngại tước đoạt đi mạng sống của thầy giáo mình, «gieo lại bao đời cho tiếng xấu về một kẻ học sinh đã sớm quên đi đạo lý thầy trò, chỉ vì một kẻ thầy giáo ham mê hư vinh và sự thành công không phải của chính mình»... kéo theo vết sẹo luân trầm u ám bám đuôi sau của những đứa học trò bất hạnh bị xem như là tấm chắn phụ của (mặt ngoài đế giày lót chân) nâng đỡ cho sự thành công "phi thực tế" khảo mộng của chính mình.

Nhưng tất cả điều đó chẳng đổi lại được gì mà chỉ nhận lại được: sự khinh bỉ im lặng của người đời, sự thất vọng uất hận của các học viên; lời phỉ nổ chê trách gièm pha của xã hội. 25 nhát dao trên người và một cái chết bị dày vò thống khổ chẳng mấy thanh thản. Đó cũng chính là cái giá phải trả đánh đổi lại khi một kẻ không làm gì nhưng lại muốn được sống hưởng thụ nên đã phải nghĩ ra trăm mưu vạn kế cướp lấy công sức của người khác. Cuối cùng chuốc hoạ vào thân người, vĩnh viễn lặng im dưới chục tấc đất không thể trách được ai.

Nhưng đối với hạng người như vậy Seung Cheol thật thấy không thể chấp nhận được, dù cho hoạ sĩ Jang có sai phạm đến mức nào cũng đều là thầy, là người giảng dạy. Giết chết thầy học là đại tội bất kính bất nghĩa không thể nào được dung tha.

- Tại sao anh lại nhẫn tâm xuống tay giết ông ấy, ông ấy cho dù có làm chuyện gì không phải thì cũng vẫn là thầy giáo của anh. Sao anh lại có thể tàn độc như vậy?

Đúng là Park Chan Dong cũng không hề nghĩ mình máu lạnh tàn độc như lời của ngài sĩ quan đã nói, nhưng sự bất bình kiềm nén dồn dập chất chứa lâu ngày không thể nào giải quyết được «những dục vọng tâm tư tốt đẹp dần trở nên còi cọc xấu xí của con người đã bào mòn đi hết những phần sống tốt đẹp; xem nó như một 'tảng băng chìm'». Bảy phần nổi ba phần dập dìu lênh đênh lửng lờ xấu tốt đan xen trói buộc lẫn nhau.

Càng dẫm mạnh lên thì càng chìm sâu chẳng thấy đáy, càng không thấy được những vết nứt lan rộng sâu dần trên mặt chìm của phiến băng. Mãi cho đến lúc nhận ra được thì lại bị chính nó đâm vào như ảo ảnh bề nổi của những chuyện mặt tốt mà quen đi sự ẩn lấp của mặt xấu dưới lớp băng”.

Tên hung thủ ngước mặt lên nhìn vị thượng uý ánh mắt đầy hàm ý nhã cợt nhưng lại có chút gì đau đáu đến không thể tả. Cứ cho rằng suy nghĩ tư duy của bọn họ là khác nhau thật đi, nhưng mà liệu rằng khi đã đặt được mình vào trong hoàn cảnh (số phận) của người khác thì thử hỏi một câu thành thật rằng anh có sẵn sàng rộng rãi thoải mái sống buông thả mà nhắm mắt bỏ qua hết được tất cả mọi chuyện một cách dễ dàng được hay không? 'Miệng nói được thì đã chưa chắc tim sẽ lại làm được, nhưng trái tim làm được thì chắc gì đầu óc sẽ chịu buông tha nghĩ thoáng để yên'.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ