_Sáng sớm tinh mơ buốt lạnh, thời tiết sương giáng ẩm thấp mịt mùng. Nhiệt độ không khí loãng ra dần xuống càng thấp qua mức chỉ còn lại -3°C.
Sĩ quan Lee đã trang bị phục trang đồ đạc khăn choàng len cùng áo khoác giữ ấm có mặt y chốc từ sớm trước cổng trụ sở, ngày nào bọn họ cũng phải ghé qua cho cái máy quét chấm công một cái (quét mã) lấy thẻ điểm danh rồi mới đi thực hiện nhiệm vụ. Nếu là không có việc bận gì thì cậu chàng Lee Seok Min sẽ rẽ thẳng đến phòng sinh hóa học để nghiên cứu, chỉ là vào buổi hôm nay là phải đến phiên bọn họ đổi ca đi điều tra; cậu chỉ đang thong thả chờ ở cổng chính tầng hầm bãi đổ xe đó tẩn mẩn đếm giờ để tiện chờ anh.
Phút sau sĩ quan Hong vừa tới, ngay đoạn đường đầy băng giá phủ kín bịt cứng ngắc cổng nhà và trước sân khiến anh không thể đi bộ di chuyển bình thường; chỉ đành khập khiễng lảo đảo đổi thành đôi giày trượt tuyết. Lúc đến được trụ sở thì đã bị bông tuyết dính đầy trên mặt áo phao và bên trong cái áo len thun cổ chai. Bình thường anh vẫn luôn nghiêm chỉnh đúng giờ nhưng hôm nay lại bị trễ mất 5 phút, làm cậu tưởng anh lại bận việc gì ( hoặc còn ở nhà nằm cuộn lại trong lớp chăn như "cơm cuộn sushi mực bento "ngủ nướng tận hưởng không khí cái lạnh mùa đông) không thể nào đi được thì chỉ một mình Seok Min tự đi sớm. Không cần phải lần lữa dây dưa chờ đợi ai, mặc dù trước đó thượng uý Choi đã dặn dò bọn họ phải nên đi cộng tác cùng nhau nên cậu không thể nào bỏ anh lại ở nhà; mà hôm nay người kia thì lại quá rề rà luống cuống không biết chuẩn bị làm sao hơn. Nếu anh đã có mặt thì bọn họ cũng phải nên lên đường đến đó gặp bác Kim cho kịp giờ điều tra.
- Em còn tưởng là giờ này anh cũng vẫn chưa tới, nếu anh đã tới rồi thì chúng ta tranh thủ đi.
- Em không định nói thêm gì với anh sao? - Jisoo chần chừ đặt tay lên bả vai cậu chuẩn bị tư thế trèo lên xe rồi lại ngập ngừng tụt xuống. (Cứ mỗi lúc trước đây trong thời gian làm nhiệm vụ vẫn thường có một cậu người yêu luôn hay dòm ngó để ý nhắc nhở dặn dò đến người kia cài thắt dây an toàn, chú ý kiểm tra xem có còn để sốt đồ gì cần đem theo thu thập chứng cứ không), hay cũng phải đại khái hỏi han như là: "anh thấy đói bụng chưa để em nhìn coi có cái quán nào ở đây bán đồ ăn ngon lượn hết một vòng để chúng ta cùng tìm chỗ ngồi ăn sáng" hoặc "chúng ta chuẩn bị đi điều tra nha"... mà bây giờ lại chẳng có nổi một cái hôn trìu mến lên trán chào buổi sáng, một câu chào hỏi vui vẻ đón chờ ngày mới tốt lành ~good morning - have a good day!~ như ngày bình thường; chỉ toàn thấy mặt mũi quạu cáu nhăn nhó là nhăn.
Đến cả chuyện vì sao cậu bực bội hay vì chuyện của gia đình cũng không thèm nói rõ với anh.
Dokyeom gác tay lên cổ xe ngoái đầu nhìn Jisoo vẻ khó hiểu. Không phải bình thường ở trong trụ sở bọn họ cũng đã bàn luận nói hết về lịch trình di chuyển chuyện công việc của mọi ngày rồi sao? Giờ thì làm gì còn có chuyện ngoài lề gì khác để nói nữa, «vậy thì anh ta là đang hy vọng mong chờ cậu sẽ phải nói ra cái gì với nhau»; mà nếu anh có hỏi cậu cũng không muốn nói bởi "chuyện xưa đó" chẳng quan trọng, càng không liên quan đến người ngoài. Anh Jisoo không nên biết đến nó thì sẽ tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanfictionTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...