44. Con số 4 không may mắn

90 8 0
                                    

Bên trong góc ngăn tủ có một quyển sổ cẩm nang du lịch, tuy rằng sĩ quan Lee Chan không quá rành thục về tiếng Nhật chính thống nhưng chỉ cần đọc lẩm nhẩm sơ sơ vài dòng thì cậu cũng có thể hiểu được đại ý sơ qua như việc người Nhật thường rất kỵ con số 4 vì nó đem tới điềm xui xẻo, cái chết, sự khổ cực và không may mắn. Cũng giống như một số nước ở phương Tây kỵ số 13, người Châu Á kiêng kỵ số 7. Vì thế cho nên ngay cả ngày sinh nhật, số nhà, số tiền, kể cả số tầng của tòa nhà cũng ít khi nào được để con số 4 không may mắn.

Hiển nhiên bây giờ mới có người nhớ lại người nữ nhân số nhà 104 của khu phố Beika, có ngày sinh 4 tháng 4 không phải ai xa lạ mà là chị Toyama Myako, mà họ Toyama bắt đầu từ chữ cái T ( chữ To) lại nằm ngay đúng chốc hàng con số 4 trong bảng chữ cái hiragana (katakana), làm việc và thực tập tốt nghiệp cũng rơi đúng vào con số ngày 4 khiến vận mệnh người nữ nhân này bị mắc vào con số không thể nào may mắn nổi được này. Đó cũng giải thích là lý do vì sao những người ở đây lại rất sợ một con số trong cũng khá bình thường nhưng lại có một sức nặng khủng khiếp đến vậy. Đem đến một sự ghét bỏ vô tận, sự xui xẻo không bao giờ tan.

- Thì ra người Nhật lại sợ hãi ghét bỏ con số 4 đến như vậy, ra là vì nó có nguyên nhân đó, vậy mà trước giờ mình lại không nhìn ra được điểm vô lý; ra là nguyên nhân bắt nguồn nằm ở đây.

- Em đang xem cái gì vậy? - Kang Sukdyong tò mò nhìn đến thứ cuốn sách kỳ lạ từ trong tay thằng nhóc, đây là cuốn du lịch cẩm nang cho người mới bắt đầu khi muốn đến một nơi để tham quan du học trải nghiệm cuộc sống. Nhưng cuốn sách dù đã được in ấn xuất bản khá lâu nhưng lại còn mới cóng, chẳng có dấu hiệu rách hỏng hư hao. Giá thị trường 2 ngàn 500 yên một bản.

Cảnh sát Lee vì thế mà cầm lấy nó giơ lên hỏi anh Kang, anh ấy có biết những hành động điều gì là phạm vào quy định bị cấm của đất nước không?

- Anh Kang! Anh có biết những điều cấm kỵ mà người ta thường hay không được làm mỗi lúc đi du lịch đến các nước không? Chẳng hạn như là không được đùa giỡn, không chụp ảnh ở nơi thờ cúng hay những thứ đại loại các thứ như vậy chẳng hạn. Anh có biết điều gì là bị hành động bị nghiêm cấm ở Nhật Bản không?

Matsumoto chậm rãi từng chút đứng lại ngẫm nghĩ rồi đọc thầm, nếu nói về bảng quy định công cộng thì đúng ra là có rất nhiều việc bị loại vào danh mục cấm không được thể hiện ở Nhật Bản. Còn những việc còn lại hầu hết đều là quy định nghiêm thực hiện chung của các nhân viên.

- Để anh nghĩ thử xem không được mang dép vô nhà này, không đùa giỡn nơi tôn nghiêm thờ cúng, không được xài hoặc sử dụng cho tặng những thứ gì liên quan đến những con số không may mắn, không chen lấn xô đẩy, không xả rác bừa bãi... anh chỉ nhớ là những quy định như thế... ngoài ra thì cũng còn khá nhiều, nhưng cũng chỉ là những quy định lặt vặt dành cho khách đến thăm quan du lịch thôi.

- Ngoài ra còn có quy định nào là cái gì được đem cho cái gì là không được hay không? - Lee Chan từng nhớ rất rõ, cũng có những quy tắc trong tặng quà cáp tân gia hoặc lần đầu gặp mặt tại Seoul; có thể Nhật Bản cũng giống với Hàn Quốc nhưng cũng có nhiều cái rất khác: chẳng hạn như không viết tên bằng bút mực đỏ, không tặng đồng hồ giày dép ngày tân gia, không tặng tiền vào ngày đầu mới gặp mặt;... có thể ở đây lại có thứ gì đó bị cấm tặng nhưng mà cậu không biết nó là thứ gì.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ