-----
Màu vẽ chỉ là những phẩm chất bên ngoài nhằm tô điểm thêm một sự thật tội tàn còn ẩn giấu bên trong bức tranh.
-----Đừng nhìn một thượng uý Choi Seung Cheol lạnh lùng hình sự bên ngoài mà ngay tích tắc dại dột phán đoán" trông mặt mà bắt hình dong ", thật ra anh là một con người vô cùng ấm áp và tràn đầy nhiệt huyết. Một người anh cả bác ái bao dung và cũng là người có niềm đam mê mãnh liệt« ( ối giời ơi) »với nghệ thuật: nhất là dòng tranh phong cảnh.
Dưới con mắt nhìn nghệ thuật của một người sĩ quan thì bao giờ tranh ảnh cũng được khắc vẽ nên một nét đẹp trừu tượng và rực rỡ mênh mông. Nhưng ngặt một nỗi thượng uý Choi lại vẽ tranh rất xấu do anh chẳng có lấy nổi một cái hoa tay, nhưng anh chàng cảnh sát lại có một niềm đam mê bất tận (khó bỏ) với tập tành vẽ tranh. Đã bao lần bày ra cái chuyện vẽ vời "trời ơi đất hỡi" cho đến cả việc phác hoạ vẽ tranh bằng mực tàu, hoa giấy, sữa và rượu vang, có khi thì là bột chì và bột than; giờ còn đến cả sáng tác vẽ tranh trào phúng dân gian bằng lọn tóc và lỗ mũi ( cột cái cọ vẽ lên tóc rồi cắm mặt vào bức tranh cố gắng hí hoáy xuống đất, còn không thì nhét cây cọ vào trong ống mũi thử tài viết vẽ vận may). Giờ còn sắp đến cả sáng chế viết thư pháp bằng cùi chỏ khiến cho thiếu uý Yoon Jeonghan muốn điên tiết cả đầu.
Để Cheol rảnh ra thì chỉ có phá nhà phá cửa, thể nào sắp tới anh ta cũng sẽ sáng tác ra vẽ tranh bằng nách cho xem. Thể nào rồi ổng cũng sẽ lôi kéo “tha hóa” thêm mấy đứa đàn em nữa đi theo bày quậy phá mấy trò đùa nghịch vẽ tranh con bò vớ vẩn như ổng. Yoon Jeonghan cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép mấy chuyện vui đùa quá trớn mất trật tự như vậy của cấp dưới được phép xảy ra ngay trong tổ điều tra.
Vì biết anh người yêu rất hâm mộ và tôn kính nghệ sĩ Jang Jaing. Thiếu uý Yoon đã đặt mua hai tấm vé vào cổng xem buổi triển lãm cuối tuần của vị danh hoạ nổi tiếng, muốn tạo lấy một bất ngờ cho anh ( sẵn tiện để ổng có thời gian thưởng thức tranh quên luôn đi chuyện mình chuẩn bị bày biện ra đi vẽ tranh).
- Tuần sau nghệ thuật triển lãm tranh sơn dầu của nghệ sĩ Jang Jaing sẽ khai mạc ở phòng tranh số 27 phố 11, anh có định đi xem chúng không?
Seung Cheol nhìn lại đống giấy tờ và công việc, nói gì thì nói công việc của tổ trọng án cũng còn chất chồng "cao vời vợi" hàng tá như cái núi. Nếu không có anh ở lại hướng dẫn chỉ đạo thì chẳng biết cứ để (từ từ cháo nó sẽ nhừ) kéo dài tàng tàng lai rai phải làm đến cái mô tê nào cho xong.
- Anh không biết nữa. Nếu rảnh được thời gian thì mới đi, nếu là ngày thường thì chúng ta còn có rất nhiều công việc bận. Làm sao mà đi cho xuể. Hôm nữa anh cũng không muốn bỏ bê công việc ở đây không có ai trông coi quản lý đâu.
Jeonghan khẽ cong môi phì một cái đúng là dù thế nào thượng uý cũng là người quá mức ưu tiên công việc lên hàng đầu, chưa giải quyết dứt điểm công việc anh ta không an tâm. Nhưng đối với thiếu uý Yoon lượng công việc của trụ sở cũng đâu có phải tới mức phải gò bó mà đâm đầu vào làm đến mức tất bật rối mù “bù đầu bù cổ” như vậy. Nếu có việc riêng cũng có thể viết giấy xin nghỉ phép dăm ba ngày. Ai lại dám có quyền bắt bẻ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanfictionTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...