23. a.m và p.m

103 7 0
                                    

Sáng mới bình minh khí trời lạnh quẽ tẩm ướt hơi sương mù, tuyết đã về một trận trắng xoá vẽ tô long lanh tinh khôi từng cụm trên mép sườn đồi, trong màn hơi lẩn quẩn thắt bím lại buộc cọng gió. Sĩ quan Hong cùng với sĩ quan Boo đang dừng chờ xe tại một trạm xe buýt gần N Seoul Tower - tháp truyền thông và quan sát nằm toạ lạc ở đỉnh núi Namsan, trên đoạn đường quay trở lại gần tiệm đồ cổ và khu làng cổ Bukchon, phố cổ Insadong. Ngày hôm qua sau khi cùng Seungkwan nghiên cứu xong anh đã được Jeonghan nhờ đến tham dự cuộc hội thảo của các sĩ quan các cấp tại thành phố Seoul. Jisoo chỉ và cậu nhóc chỉ đành chịu sự phó thác của thiếu uý Yoon đi nhờ đến dự họp mặt ở công viên rồi ghé đến thư viện Namsan, bảo tàng Ssentoy và Showroom. Sau đó ghé nhà một người họ hàng bà con quen ở gần thị trấn đó xin tá túc cho ngủ nghỉ nhờ một đêm rồi mới quay trở về trung tâm.

Hiện tại bọn họ đang thu xếp trả phòng nhà nghỉ và thu dọn hành lý ở ngoài trạm xe buýt để chờ khoảng đón chuyến xe sau.

- Anh Jisoo! Công việc chỉ có hai người chúng ta đi thế này, em đi cùng thì anh có phiền không? - Lúc đầu sĩ quan Boo vốn dự định không đi, nhưng bởi vì trong thư mời có đính rõ ràng họ tên của cậu. Hơn nữa anh Soo cũng phải nhận vai đi thế cho anh Jeonghan nên cậu cũng mới có nhân dịp công việc đi cùng đến họp hội ở Namsan, nếu không cậu cũng chẳng thích bon chen đi đâu ra ngoài vì sợ gây ra phiền hà với mấy người xung quanh.

Từ đầu dự tính của họ vốn là sáng mai sẽ đi xe Wave cũ của anh đến cửa tiệm đồ cổ cho thuận tiện, nhưng vì họ phải đi đến dự hội nghị họp gấp trên đỉnh núi vào lúc chiều tối qua, cuối cùng phải đi trái với tuyến đường lịch trình ban đầu đã dự định nên phải di chuyển bằng con đường xe buýt; Joshua cũng dự tính sẽ rủ thêm cả sĩ quan Jeon và cảnh sát Kim đi theo cùng cho rôm rả, cuối cùng tụi nó lại bận hết cả chẳng còn rảnh rỗi một ai. Đến Seok Min bình thường rất hay thích ra ngoài du lịch mà cũng không thèm đi cùng anh.

- Ôi phiền gì đâu, anh còn tưởng là anh phải đi một mình đó chứ. Có em đi cùng thì đỡ buồn hơn. Lúc đầu anh tính rủ Wonwoo với Mingyu đi cùng nói tầm phào dóc chơi cho đỡ buồn... mà cuối cùng hai đứa nó đứa thì phải mắc học nghiên cứu 1 tháng ở viện nghiên cứu kháng học điều chế huyết thanh ở Daegu, đứa còn lại thì bận việc tạp vụ ở trụ sở. Hỏi mấy đứa kia thì không ai thèm đi.

- Anh Mingyu vừa đi vào sáng nay à anh? - Sĩ quan Boo nhàn nhã nhìn lại đồng hồ, giờ chiếc kim giờ vẫn còn khá sớm 6 giờ 21 phút. Nếu giờ này thường hôm họ còn ở trụ sở thì vốn đã đi làm trong giờ từ mấy phút trước. Cũng không cần phải thức quá sớm để chạy đua với giờ cao điểm kẹt xe. Bình thường cảnh sát Kim vốn thức rất sớm, ngày nay anh đi nên chắc có vẻ phải dậy sớm hơn dự kiến để sắp xếp thời gian.

- Ừ! Mới 3-4 giờ hồi sáng là thằng bé phải thức dậy chuẩn bị sớm rồi, một tuần học 5 ngày buổi. Được hai ngày cuối tuần về nhà rồi lại lặn lội đặt vé đi tàu điện lên đó học tiếp. Thấy nó tự học nhìn mà cực ghê!

Jisoo thầm cảm thán trong lòng, dù gì học nghiên cứu một chủ đề gì đó cũng là việc rất khó không phải một sớm một chiều mà làm được. Nhất là khi các sĩ quan được tài trợ giáo sư của trường đại học Yale lên tiếng dạy dỗ, thử hỏi trên đời bao nhiêu người có mấy ai được trao cho một cơ hội khả năng bồi dưỡng tốt đến như thế. Khi phó viện trưởng ở một đất nước xa lạ lại vô cùng lưu tâm đặt sự chú trọng đến Mingyu.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ