~Chờ đợi một ngày chúng ta ở Holland - hy vọng rằng tình yêu của chúng ta sống mãi~.
Sau buổi ăn trưa tháp tùng tại quán dốc Fishu cùng với nhóm Jeonghan trở về.
Sĩ quan Boo vừa định ghé vào văn phòng riêng nghỉ ngủ một giấc trưa cho xong giờ hoạt động riêng, cậu lại cảm thấy đầu óc nhức mỏi rã rời. Cả người rệu rã đuối nhừ nhừ vì chứng bệnh (dị ứng môi trường) viêm xoang mũi hành hạ, mỗi khi thời tiết thay đổi nhiệt độ thất thường. Cậu ngứa mũi hắt xì hơi liên tục ba bốn cái rồi lại đưa tay lên quẹt nhẹ khịt khịt hít lên hít xuống cho cánh mũi thông thoáng còn nước mũi chảy dịch nhờn cùng với máu cam cứ liên tục thi nhau tuôn ra ào ạt ròng ròng, còn trong lòng còn nghĩ 'chẳng biết là có ai đang rảnh rỗi mà giờ này lại đi nhắc tới tên mình đây? Hay tại dạo này do trái đất biến đổi khí hậu nóng lên toàn cầu rồi ô nhiễm bụi bẩn khí thải nhà kính quá nên cậu mới thành ra như thế đây'.
- Ắt xì... hắt xì... thời tiết dạo này sao hôm nay ngộp ngạt khó chịu bụi bặm quá nhỉ? Hay là tại mình sắp sửa bị viêm mũi dị ứng nữa rồi đây?
Cậu mặc kệ loay hoay cuống quýt tìm lấy khăn giấy nhỏ thuốc vệ sinh khoang mũi rồi lại nhét lấy cục bông gòn vào lỗ mũi để tạm cầm máu, cho đến khi cảnh sát Choi vô tình đi ngang qua cánh cửa văn phòng rồi nhìn thấy tình trạng cảm cúm mệt mỏi ngồi trên ghế bành của cậu. Cùng với miếng khăn giấy ướt còn đỏ quạch dính lại chút máu cam trong sọt rác phòng cậu Boo.
|Nhìn cái kiểu này là đủ biết lại chưa uống thuốc men gì đúng giờ đúng cữ nữa rồi, chẳng có ai rảnh rỗi mà giờ này đi qua đi lại nhắc tên em đâu! Có mấy ông bác sĩ nhắc nhở bệnh nhân lo bệnh thì liệu đi mua thuốc hoặc tới chỗ mấy ổng khám đi thì có. Cứ không uống mà để cho đến lúc nó bệnh nặng lên tới đau đầu chảy máu cam luôn cũng không biết đường chừa. Cái tính cố chấp cứng đầu cứ để người ta phải nhắc thì mới bắt đầu biết lo mà thực hiện, đúng là thiên hạ chưa thấy được ai tánh nết hỗn hợp quái đản kỳ cục hơn em |.
- Em lại vẫn chưa uống thuốc à? Cứ mỗi lần bị bệnh mà cứ phải để người ta nhắc nhở uống thuốc đúng giờ đúng hẹn dè chừng cầm canh đưa đò như thế sao? Làm như thế thì biết bao giờ mới hết bệnh được đây hả?
- Tôi đã uống hết chúng rồi, không cần phải nhờ anh lo. - Seungkwan thờ ơ liếc mắt nhìn đi nơi khác, tiện thể tìm thêm mấy miếng bông băng để cầm máu. Chẳng ngờ còn bị Vernon chặn tay lại đưa mắt nhìn chằm chằm chặp kiểm tra coi đến triệu chứng bệnh của cậu rồi liếc mắt cẩn thận dò la vào trong cái hộc tủ đựng cất đồ gia dụng dưới ngăn bàn ở phía cuối dãy phòng.
Cảnh sát Choi nhanh chóng thận trọng đi lại chỗ cái bàn, thuận tay kéo bừa ngăn tủ ra mở toanh lấy lên xem thử. Ở phía dưới hộp đựng băng keo cá nhân, thuốc sát trùng, hộp thuốc việc dạ dày cấp ( mua phòng trừ để dành) của bác sĩ gia đình, kèm theo dăm ba lọ thuốc chống táo cùng vài vỏ kẹo bọc bỏ lại; bên dưới lớp ngoài cùng đó còn vương vãi lại những viên thuốc trị cảm cúm viêm xoang họng cho sĩ quan Boo. Nhưng vì chúng quá đắng khiến cậu không thể nào uống nổi, nên theo thói quen bóc ra khỏi túi thuốc lén lút giấu sâu xuống dưới mấy món đồ lặt vặt vào bên trong. Và điều đương nhiên! Thói quen tiện tay rất xấu không lành mạnh cho sức khoẻ này của cậu Hansol hoàn toàn biết rất rõ, mỗi khi anh nhìn thấy cậu bệnh và luôn cảm giác thấy có cái gì đó không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanficTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...