Kim Dokjoon lay mạnh anh trai ép buộc anh ta nhìn vào mắt mình nói rõ ràng lại một lần cuối cùng, ông thật sự không tin người anh cả Kim Yeonsik lại có thể làm ra được chuyện vô lý như thế. 'Anh là một người hiếu thảo lại biết chăm sóc suy nghĩ đến những điều lợi ích cơ bản cho gia đình, không đời nào anh có thể tự mình suy diễn đặt ra đoạn “kịch bản tinh vi” hòng chạy tội giết chết bố đẻ của họ đâu '.
Nhưng cho dù ông có quyền không dám tin thì tang chứng vật chứng đã có đủ rành rành ra như thế, có chối bỏ sự thật thì cũng chẳng còn cách nào có thể biện hộ cãi lại được với những chứng cứ hữu hình - vô hình; kể cả việc những thói quen trật tự khó bỏ. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để tố cáo rằng : «cũng có những lúc tội phạm cũng thật sự đã sơ xuất trước một kế hoạch hoàn hảo toàn vẹn trước đó đã được vạch ra của mình». Nhất là khi những tên tội phạm đó lại quá đặt nặng đến vấn đề tâm lý trói buộc xã hội tình cảm gia đình như Kim Yeonsik và Kim Dojin.
- Anh! Anh hãy mau nói gì đi, tại sao anh phải làm như thế. Tại sao anh lại có thể giết ba chứ? Ông dù có tốt xấu gì cũng chính là ba chúng ta, sao anh có thể nỡ lòng nào lại làm như thế?
Yeonsik cũng thật sự chẳng thể hiểu lúc đó chính bản thân mình đã nghĩ đến những gì.
Ông cũng đã tự đặt cho mình một dấu hỏi rằng tại sao lúc ấy ông ta lại có thể xuống tay với bố già |dù ông cụ chỉ là một người nghiện ngập đam mê cờ bạc, sa đoạ và những cuộc vui và các lối chơi thiếu nền nã của mình|. Có phải tốt thật không khi người con trai ấy lại nghĩ rằng giữ lại một người bố già chỉ biết ngồi không hưởng thụ mang về cho gia đình họ một gánh nặng to lớn nhọc nhằn. Mặc cho có thông cảm lờ đi không nghĩ tới “nhắm mắt bịt tai lại giả mù giả điếc” không nghe đến những chuyện làm xấu, những lời than vãn của người người xung quanh về ông cụ thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thuận mái chèo. Ấy mà đến thế nó lại bị tác động tiêu cực đến não bộ suy nghĩ xáo đảo lộn xộn ngược lại, bị phản tác dụng ngay thời điểm ma xui quỷ khiến để cho "con ma men" trong người dần lấn át đi lòng vị tha hiếu nghĩa thường ngày; biến người con tài giỏi trở thành kẻ mang tội danh giết chết cha ruột. Trở thành tên tội nhân thiên cổ xã hội ruồng rầy người khác tránh xa.
“Phanh đứt rồi sao có thể thắng lại, người sai rồi sao có thể chịu đổi thay? Tất cả đều chỉ là dối gạt là giả dối cả mà thôi”.
- Anh thật sự đã rất hối hận, đúng thật là ông dù tốt hay xấu cũng đều là ba. Nhưng chính bởi vì sự ngu xuẩn dại dột nhất thời của anh, mà anh... chính anh đã một tay giết chết ông. Vì anh đã nghĩ rằng nếu như ông ấy chết rồi, khoản nợ của nhà ta sẽ được xí xoá không còn được bị đòi gắt gao như trước. Ông cũng sẽ không còn khả năng đem tiêu xài thiêu nướng những đồng tiền làm lụng vất vả sôi sục mồ hôi nước mắt của anh em chúng ta nữa.
Thiếu uý Yoon thật chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy liếc về phía đống chứng cứ bồi tội trên bàn chỗ cảnh sát Boo, khi cảnh sát Kwon nhìn đến một tờ đơn cam kết cùng với giấy bán nhà đã đặt xấp ngang ngửa kẹp giấy đống giấy nhàu nát; cạnh chiếc bàn gỗ xê dịch đi khỏi chiếc máy cát - xét cùng bếp lò sưởi ấm nồng ngay chỗ cảnh sát Lee Jihoon. Đè xuống phía dưới là hàng tá đống giấy nợ của những người chủ để lại vì Soonyoung cũng phần nào đã đoán được : lý do bác Yeonsik muốn giết bố ruột của mình bởi vì sợ rằng trước khi mất ông sẽ giấu giếm bọn họ bí mật tìm giấy tờ nhà đem ngôi nhà mà cả bọn hiện thời đương sinh sống đem đi cầm qua tay cho người khác, chỉ cần ông cụ đột ngột qua đời; chuyện buôn bán đem cầm sẽ bị xếp xó ‹đóng băng›. Đồng thời theo tâm lý của những người muốn mua nhà họ cũng sẽ từ chối không muốn mua nữa do ( sợ bị xui làm ăn không được tốt) ngôi nhà đương thời bị vướng vấp vào chuyện có tang sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanficTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...