_Thời gian dần trôi đến.
Hơn mười lăm phút sau thuốc bắt đầu dần dần có tác dụng, sĩ quan Kim dần cảm thấy cả cơ thể mình như chẳng còn sức chống đỡ. Cả người rân ran nóng bừng như sốt dậy, cơ thể lạnh bần bật như hứng phải trận rét run đầu mùa, lồng ngực bắt đầu dần trở nên nhoi nhói, nhịp thở hổn hển loạn xạ không đều; triệu chứng bắt đầu trở nên chống đỡ khó khăn.
- A... ư... sao mà tự nhiên nó đau nhói ngực khó thở quá!
Không nhờ có sĩ quan Jeon vẫn luôn túc trực còn có mặt ở đó thì chắc chắn sẽ không có ai trông chừng cậu xem diễn biến tình hình thế nào. Hay có khi nằm la liệt chết giấc cũng chẳng có ai hay biết sự quằn quại đau đớn khi phải cố gắng chịu đựng cơn đau sưng tấy rỏ máu cùng với những triệu chứng đi kèm khiến cậu quằn quại ngã khụy xuống sàn, mồ hôi lã chã tuôn ra từ hai bên tóc mai diễn tả chân thật lại nỗi đau "khó lòng diễn tả" như có ngàn mũi kim châm chích, vừa khâu đến vừa xuyên thủng ghim qua vành tâm, trái tim uốn cong giãn nở như đặt ống sắt xuyên qua dây lò xo; đau đến không thể nào tập trung nổi (như bị tra tấn tù nhân cái thời La Mã cổ đại). Trong thời gian đó Wonwoo vẫn luôn kề cạnh ở đó xem chừng phản ứng cho người kia.
Cậu bị ngã anh sẽ nhanh chóng chạy đến đỡ dậy, anh bị sốt bị mệt mỏi thì anh sẽ chăm sóc thăm chừng. Cứ mỗi phút mỗi một giây anh đều không thể nào rời mắt vì sợ nguy hiểm sẽ xâm chiếm giết trọn lấy thân thể cậu ta.
- Ráng lên đi Mingyu, cố gắng cầm cự gắng gượng lên.
Cảnh sát Kim vừa cười vừa nhọc đáp lại, chưa bao giờ một lần cậu lại thấy mình phải chịu bắt buộc bị phụ thuộc vào người khác như thế. Làm khó Beanie hại anh hoảng sợ lo lắng, giờ lại còn ép buộc anh ở đây chăm sóc cậu, nhưng đối với Mingyu bây giờ... đây mới thật sự đúng là một Beanie Jeon mà cậu luôn chờ; gạt bỏ đi cảm xúc âu lo để tự trấn an mình. Đồng thời cũng giúp được phần nào cho người khác.
- Đúng rồi đây mới đúng là một Jeon Wonwoo mà em cần nhất. Ở đây giúp em tỉnh táo lại đi. Em cần anh ở đây với em.
- Được được... anh ở đây... đừng có ngủ... nhìn anh đi. Anh sẽ ở đây luôn không đi đâu cả, xin em... làm ơn đừng có bỏ anh. - Anh vừa nói vừa như cố gắng nài nỉ níu kéo người kia hãy tiếp tục ở lại với mình, đừng bỏ người ta đi quá vội. Trong những tiếng nấc nghẹn đó là những giọt nước mắt mặn xè chát chúa rỉ rả bên thềm má, trợt lăn dài cấn qua khóe mi. Chỉ thấy một người liên tục khẩn cầu thần linh khấn vái trên trời dưới đất, cầu cho người đừng có bỏ mặc biệt từ anh.
"Người luôn mạnh mẽ không phải lúc nào cũng đều sẽ mạnh mẽ, cũng sẽ có lúc họ cảm thấy bản thân mình yếu mềm - trái tim cũng vì mất lý tính mà dần trở nên đuối lý mềm yếu theo".
Wonwoo từng thừa nhận bản thân mình rất cứng rắn. Cũng đầy phán quyết mạnh mẽ, chỉ là có đôi khi chính những điều "cơ bản" đó đã trở nên dần bị thay đổi ngoại lệ với một người... mà người đó thật ra lại chính là cảnh sát viên Kim Mingyu.
- Chưa một lần nào trong đời em lại có thể nhìn thấy được dáng vẻ lo lắng sợ sệt như thế trước giờ của anh, xem ra sự đền đáp của em cũng thật xứng đáng nhỉ? - Cậu phụt cười cố gắng rướn mắt nhìn người kia, nét mặt lo lắng vốn chẳng hề thuyên giảm đi được phút nào. Có thể nhìn ra được những biểu cảm con người khác của anh cũng thật không thể đơn giản, coi như sự bỏ công nghiên cứu bằng thử nghiệm của cậu cũng không quá tính là thất bại. Vì cậu cũng vẫn còn quá sức may mắn khi thấy được khuôn mặt đầm đìa ướt đẫm của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanfictionTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...