Yang Jisung cố tìm đường thoát nên đã nghĩ ngay đến con đường chạy lên tầng 4, ông ta cứ ngỡ rằng mình sẽ nhanh chóng trốn thoát được khỏi sự truy đuổi của bên phía cảnh sát vì căn bản ở nơi đó vẫn còn có một lối thoát hiểm bí mật. Chỉ cần chạy theo lối cầu thang bộ rồi vòng xuống thang máy của tầng 1 là xong.
- Hộc... hộc... mừng quá! Cuối cùng cũng thoát được rồi.
Nhưng xui xẻo thay cánh cửa nơi đó đã sớm bị phát hiện và ngăn chặn lại, người đã tìm cách bịt cánh cửa cùng với lối thoát hiểm chính là cảnh sát Moon Junhwi, khi chỉ còn có một mình anh ở lại biết được rõ ràng lối đi của tên tội phạm và tìm cách chặn đầu bắt sống hắn ta; dĩ nhiên! Anh hoàn toàn có thể chắc chắn được chẳng còn con đường nào tốt hơn là ông ta sẽ đến bỏ chạy đây. Chỉ với một chút suy luận đơn giản thì anh đã nhanh chóng đoán được ra.
- Không nhanh vậy đâu Yang Jisung, ông nghĩ là làm như thế thì mình có thể qua mặt được hết tất cả mọi người sao?
- Là tên cảnh sát xuất hiện ở đây vào lần trước. Tại sao ngươi lại biết ta đang trốn ở đây? - Có vẻ như nét mặt từng chút nhỏ biểu cảm ông ta đã bắt đầu có chút hấp tấp lo sợ khi phát hiện ra người đến đây chính là Junhwi. Có thể là bây giờ bên phía của nhóm thượng uý Choi chắc cũng đã sớm phát hiện người thật như ông ta thì đang ở đây còn ở bên kia cũng chỉ là một tên giả mạo, nhưng người nhanh hơn trước một bước vẫn luôn là cảnh sát Moon Junhwi. Vì chính ngay từ đầu ở trong bức thư ấy được tiếc lộ thì anh cũng đã sớm nhìn ra (cộng thêm việc tin nhắn của trưởng nhóm cũng vừa mới được gửi trực tiếp riêng vào trong hộp thư thoại của anh) .
- Ngay từ ban đầu, ông vẫn cho rằng để thuộc hạ của mình cải trang giả dạng thành thì chúng tôi thật sự sẽ không nhận ra ông sao? Trước khi nhận được một cuộc điện thoại của anh Seung Cheol về việc có người giả mạo thì tôi cũng sớm đoán được, một tên tội phạm có nhiều kinh nghiệm trốn chạy ẩn thân ngoài vòng pháp luật như ông không lý nào lại khiến bản thân mình rơi vào bước đường cùng mà bị cảnh sát tóm được nhanh đến như vậy; trừ khi ngay từ ban đầu ông đã cố ý dẫn dụ chia tách chúng tôi cách ra xa nhau. Khiến bọn họ không thể nào phân biệt được ai là người thật ai là kẻ giả mạo...nhờ thế mà việc trốn thoát sẽ được xảy ra thuận lợi hơn.
Người đàn ông nhép miệng cười nhàn nhạt như chẳng thể nào phủ nhận hơn được sự thất bại của mình, suy ra thì sở điều tra cũng không phải chỉ là những bọn cảnh sát với những tên "con lừa mũ vàng" bất tài ăn hại không làm nên được trò trống gì. Thật ra là bọn họ thuộc nằm trong top những người “thông minh tài giỏi” hơn ông già chùn tay kẻ cướp này từng suy nghĩ rất nhiều, chỉ là giả vờ thu liễm chậm rãi không sơ suất thể hiện ra.
- Bị một tên sĩ quan nghiệp dư như cậu tóm được cũng là do sơ xuất của ta. Nói đi! Cậu đã dựa vào thứ gì để đoán ra được ta đang ở đây?
Ngay từ lần đầu tiên nhận được và nhận nhiệm vụ giải đáp mật mã bức thư, ban đầu Jun vẫn chưa thể hiểu được tại sao ông Jupiter phải phí tổn hơi sức viết mã dịch thuật gửi đến cho người bạn của mình,<< ›‹trong khi ông ta thì đang ở đâu đó nước ngoài hoặc trong nước trốn lệnh truy nã, còn mình thì phải cất công viết thư từ mấy tháng trước cho đến trước khi qua đời; cho đến khi anh nhận ra khẩu hiệu riêng và quy tắc chung chính của tất cả bọn tội phạm trước nay chính là : phải hành động tự do đơn lẻ, một mình tự tìm cách săn mồi, không ở cùng nhau trong một địa điểm mà chia ra thành nhiều cụm nhỏ. Ngoài ra còn một điều cấm kỵ khác đó chính là không được trực tiếp hiện diện ló mặt ra, càng không để cho kẻ khác biết người nắm quyền tự chủ trong một khoản cầu nối đầu tư mậu dịch thương mại và kiếm chác giữa hai khối tổng thể bang bộ đen- trắng là như thế nào›‹>>.
![](https://img.wattpad.com/cover/312728054-288-k499647.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanfictionTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...