59. Nữ ca sĩ nhạc kịch opera

78 4 0
                                    

Câu chuyện đi dạo một vòng xung quanh với nhà hát kịch chỉ như thế là xong. ¦Giờ thì đã đến chuyên mục chuẩn bị vui chơi đi chợ chiều cho đến tận đêm khuya, không chơi đủ độ chưa chơi vui trời chưa đêm thì nhất định sẽ chưa chịu về¦, "chơi tới bến" đến khi nào chuẩn bị kiệt sức thì thôi. Bình thường ở nhà ở sở cảnh sát thì như thế nào không quan trọng; nhưng mà một khi đã du lịch là :))phải chơi cho bõ gian lao nếm trải hết cho đủ thời gian đủ công sức tiền của đã bỏ ra trước đó cố gắng thực hiện hoàn thành hết tất cả năng động sôi nổi rạo rực ở trong chuyến đi. Để lúc về cũng khỏi phải tiếc nuối luyến tiếc chuyện chơi.

Vì ngay từ ban đầu chuyện đi tham quan chợ đêm vốn đã nằm sẵn sàng trong tất cả những dự tính lên lịch check in của họ, thượng uý Choi cũng chỉ là người bỏ nhỏ mở lời trước và đã nhận được nhiều lời hưởng ứng đi chợ mua thịt rau cá rất đỗi nhiệt tình từ các cậu em. Đứa nào cũng thích đi ra chợ chờ đến ban đêm ngắm pháo hoa tại công viên gần một bờ sông. Jeonghan và Seung Cheol đã chuẩn bị xuất phát trước để đặt cọc ở tiệm bánh hải sản Yangyanggul. Tuyệt thế nào mà trùng khớp được đêm nay lại có màn tổ chức trình diễn nghệ thuật bắn pháo hoa khai mạc hội chợ, người người chuẩn bị mua vé xếp hàng đến xem.

Trùng hợp dự tính quá đi thanh tra Hong cũng muốn mua vài gói chè nên đã lên tiếng bảo bọn họ chờ xe để mình cùng đi theo. Sẵn tiện cũng phải sắm thêm một ít đồ kẹo bánh trái cây ăn vặt cho mấy ngày ở lại ở khách sạn Riveria. Nơi mà bọn họ đã ở lại nghỉ dưỡng êm đềm tự do trong vòng mấy ngày qua.

- Mọi người xong rồi hay chưa vậy? Bây giờ có muốn dạo một vòng đi chợ đêm không?

- Em đi, cho em theo với /em nữa em nữa. Em cũng muốn đi chung/ê mấy đứa cho anh đi cùng, anh muốn mua thêm vài gói trà với một hộp cà phê.

- Hai đứa nhóc kia, định rề rà ở đó làm gì? Vậy có muốn đi chung một chuyến cùng với mọi người không? - Đợi cho đúng lúc các vị sĩ quan cùng chuẩn bị xong xuôi, Jeonghan vừa định quay lại thì lại nhìn thấy chỉ còn có Hansol và cả Seungkwan là còn chần chừ nán lại chưa muốn đi. Thiếu uý Yoon cũng không biết hai đứa nhóc này có chịu đi chung không mới đành đánh lên tiếng rủ rê nhưng cả hai đều chối từ. Người thì lấy cớ có việc bận (nhưng cụ thể là bị đau mắt viêm thành võng mạc mắt) còn người còn lại thì lấy lý do vì bị cảm sốt sợ lây bệnh cho mọi người nên không dám bẽn lẽn theo cùng.

Các hyung lớn cứ việc đi chơi thả ga vui vẻ đừng chờ đợi gì bọn họ. Khi nào cả hai hết bệnh thì sẽ đi vào lần sau.

- Dạ thôi, mọi người cứ đi đi. Em vẫn còn có việc để làm. Chắc là em sẽ không đi được đâu.

- Em cũng còn hơi bệnh cảm cảm ho ho một tí, em sợ là sẽ lây mất cho mọi người... thôi thì cả đoàn mình cứ đi chung cho vui đi. Chừng nào em thấy đỡ hơn hẳn rồi sẽ đi chung.

Hiếm hoi ít ỏi lắm mới có dịp được nhìn thấy một tổ điều tra đầy đủ người ở lại cùng nhau đi chơi vui vẻ, Seung Cheol là muốn mấy đứa nhóc phải đi đông đúc có mặt hết để có gì ra ngoài ăn tiệm chung cả nhóm mới vui vẻ. Thiếu mất người này vắng người kia trong nhóm thì tự nhiên cũng cảm thấy trống vắng, cũng buồn buồn lắm chứ, nhưng đi chơi thì phải là theo hình thức tự nguyện không bắt buộc, nếu như tụi nó không muốn đi anh cũng chẳng có ép. Seung Cheol chỉ đành cười khì quay sang xì xồ với Jeonghan :" hai đứa nhóc này không biết có hẹn hò đánh hẹn từ trước với nhau gì không mà giờ lại bị dính bệnh cả đôi lại còn bày đặt làm bộ ngại ngùng để trốn thôi ạ né né chúng ta". Nhưng thiếu uý Yoon lại véo nhẹ vành tai phải anh bông đùa hai người em nhỏ :" anh cũng là đa nghi lắm rồi đấy, cái gì mà cũng nghi ngờ em út là sao? Chúng nó bị bệnh thật đấy! Nhìn mà cứ như thể người này mà bịnh thì người kia cũng đoàn kết phối hợp bị lây tập thể có đôi có cặp chung cùng nhau".

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ