33. Có thể nào giữ bí mật không?

108 10 0
                                    

Choi Seungho vẫn quyết không nhượng bộ tiếp tục buông lời đe doạ cảnh sát Choi, một mặt khiến anh nhụt chí không dám quay trở lại về trụ sở, mặt khác vẫn cố tình dụ dỗ lôi kéo một vị cảnh sát lương thiện tốt bụng đi theo con đường hắc đạo xấu xa u ám "tối đen như mực" không lối thoát, bao nhiêu lời lẽ ông ta chỉ luôn để dùng để nhấn mạnh : 'chỉ cần tin tức anh lén lút đi gặp người cha mafia của mình bị lọt ra sơ hở bên ngoài, để xem trong tất cả những sĩ quan ở sở cảnh sát sẽ còn được mấy ai tin tưởng anh; không một ai và thực tế rõ ràng sẽ chẳng còn lại ai'.

- Con không sợ rằng sở trọng án sẽ không còn tin tưởng vào một vị sĩ quan không còn trung thực như con nữa hay sao?

Hansol cũng không phải là kẻ ngốc mà đem những chuyện phi lý này ra để đùa, người minh bạch thì làm gì phải sợ rớ lấy nguy cơ. |¡Cây ngay không sợ chết đứng¡|, người của lão đã bắt anh tới đây không phải anh tự tiện muốn đi. Hơn nữa là bọn họ chụp thuốc mê để bắt cóc anh. Chưa bị khởi tố bỏ tù vì tội vi phạm quyền hành công dân đã là may lắm rồi còn dám ở đây đặt điều để buông lời doạ suông xoàng xĩnh với anh.

Lần sau mà bọn họ còn trực tiếp để anh phải gặp lại thì đừng nói là lão Seungho... ngay cả tổ chức hắc bang của Vườn Thượng Quan cũng phải chính thức dọn dẹp sạch sẽ khai trừ giải tán, chớ có để lần gặp lại tới anh sẽ không nương tay với chúng dù có phải người quen có biết hay là không. Choi Hansol anh nói được là làm được chứ không phải chỉ là hạng người nói suông để cho vui. Bất kể là ai anh cũng nhất định sẽ thẳng tay giải quyết, kể cả có là chủ tịch Choi Seungho - bố ruột của anh.

- Tôi không làm sai bất cứ chuyện gì thì tại sao phải sợ, tốt nhất là đừng để tôi phải lại bắt gặp người của ông tiếp tục làm những việc xấu. Nếu không hậu quả sẽ chẳng thể nào lường trước được đâu.

- Ta nghĩ con cũng phải nên giữ kín bí mật này. Nếu không nó sẽ gây ra những hậu quả rất khó khăn "lợi bất cập hại" liên luỵ ảnh hưởng tới công việc và giá trị đạo đức, lòng tin về người lãnh đạo cho cả con, anh Seungki lẫn đứa cháu nhỏ Seung Cheol. - Tuy hàm ý của lão không cần giải thích dài dòng gì nhiều nhưng trong đó có nói khá rõ ràng đến việc vấn đề này có mối quan hệ gây ra hệ luỵ to lớn tới như thế nào đến cả sếp lớn Choi Seungki và thượng uý Choi Seung Cheol.

Đi bước nào là đều một phần do tay anh quyết định, một là sẽ chọn một cách đúng đắn sáng suốt còn hai là sẽ đẩy những người xung quanh vào thế bị động vô tròng tiến thoái lưỡng nan. Tiến vài bậc lại chẳng được lùi lại sau cách bước cũng chẳng xong. “Quýt làm cam chịu, bụng làm dạ chịu”. Khi đó ai ở thế khó thì biết ngay. Một hắc một bạch... một đen một trắng... đối đầu, việc thua thắng không tài nào quyết định được người đối trọi ở lần đối đầu tiếp theo.

- Ông không cần phải lấy việc này ra làm cái cớ để doạ mọi người, anh Cheol và bác hai sẽ không thể nào dễ dàng bị mắc vào cái bẫy chiêu trò như thế đâu. Tôi cũng sẽ không phải dính vào cái mớ rắc rối lòng tong này nếu nó không phải dính dấp lấy tên ông.

Cảnh sát Choi hậm hực chộp lấy cái áo khoác xăm xăm bước ra ngoài đẩy cửa ra khỏi cổng, đừng nói rằng sẽ có lần sau. Cho dù có đến chết không bao giờ anh làm ra cái việc phản bội lại tổ trọng án, đây cũng là lần cuối cùng anh quyết định mình vĩnh viễn không bao giờ trở lại nơi này vì nó vốn dĩ không thích hợp với anh.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ