34. Nỗi lòng của cảnh sát Seo

115 10 0
                                    

  ------
Tôi không cần một người cho tôi lời khuyên chân thành, tôi cần người đó hiểu tôi rằng : đừng bỏ mặc em vì em luôn sợ cách bản thân ở một mình là như thế nào.

Em không cần bất kỳ điều gì cả, em chỉ cần trong đời mình có sự xuất hiện của anh.

•••---•••/ -•-• --- -- • •••• • •-• •
•• -• • • -•• -•-- --- ••-
   -----

Nếu có ai đó nghĩ rằng Seo Myungho là một con người cứng rắn “cứng cựa ”gan dạ tự lập và là một sĩ quan (vô tim phế phổi) băng giá buốt rét mặt lạnh lùng không bao giờ biết chuyện buồn bã khóc lóc là gì thì bọn họ vốn đã tưởng lầm, «cậu thật sự là một con người vô cùng yếu đuối lại rất hay dễ khóc, hơn nữa vẫn luôn thích giữ mãi những tâm sự thầm lặng ở trong lòng, sự thật cậu là một con người rất ngay thẳng nhưng có đôi lúc cũng khá phân vân nhu nhược yếu mềm»; đặc biệt là về chuyện "chòng chềnh" khắc khuỷu mâu thuẫn cãi cọ của bố mẹ gia đình chính là một gánh nặng âm ỉ đối với cảnh sát Seo...

Ngay từ những ngày cậu còn nhỏ. Tất cả những gì cậu được nhìn thấy khắc hoạ ghi rõ ký ức nhất khá rõ ràng chỉ là những trận cãi vã trách móc dè bỉu của bố mẹ cùng những lời lẽ chua chát nặng nề giành cho nhau. Một người đàn ông bất lực trong công việc thất bại vì cuộc sống nhàm chán "cổ hủ luật lệ gia đình", một người phụ nữ nội trợ bươn chải lấy sự thất bại của người lớn ra làm thước đo bài học trong cuộc sống. Ép đặt o bế uốn xếp khuôn mẫu bắt một đứa trẻ phải răm rắp học theo. Một dòng họ chỉ toàn nghe về những thói hư tật xấu không có lấy được điều tốt.

Thói đời moi mỉa bép xép nặng nề, kẻ nói người cười lắm điều quy chung cũng là một tấm bằng về một gia đình văn hóa ở cái vỏ bọc khuôn mẫu bên ngoài nhưng lại lỏng ruột ăn mòn như sâu đục khoét soi vào bên trong. Nực cười thay ai cũng nghĩ rằng đó là sự thật, nhưng nó chỉ là một giấc mơ không phải sự thật; một tấm màn cửa đen thật lớn đậy kín căn hầm bỏ phế phí sau”.

[ Khi Myungho còn bé, gia đình cậu có truyền thống làm chậu hoa cảnh. Bố là một nhà nghệ nhân làm vườn cắt tỉa bonsai chăm sóc vun bón chăm sóc bông lá nhà vườn, mẹ là một giảng viên giáo sư trao đổi tiếng Anh - Hàn của một số trường đại học nổi danh có tiếng tại Daegu. Cuộc sống của cậu phải nói rằng tuy không phải là một "công tử ngậm thìa vàng" thì cũng là một gia đình “doanh nhân thành đạt” nhiều người nhìn vào lấy làm tự hào ganh tỵ...

Chỉ tiếc thay sự ganh tị sáng ngời đó cũng đến sớm chóng tàn cho tới khi năm cậu lên 10, gia đình bắt đầu có những sự lục đục bất ổn. Những trận cãi vã dần ngày càng tăng lên gay gắt đáng kể |cơm không lành canh chẳng ngọt |từ ba mẹ cũng kể từ khi người chú bác út bên họ nội của anh bị dính vào vấn đề nợ nần cờ bạc, cha anh phải nai lưng ra còng gánh đứng ra thay mặt cậu em trả nợ cho đến khi bác ta đem cầm căn nhà xoan gỗ của bố mẹ anh cho người khác. Họ hàng bắt đầu tranh chấp giành giật nhau những phần đất đai mảnh dư thừa mà ông bà nội anh để lại, đuổi bố mẹ cảnh sát Seo đến một miệt khác sinh sống hành nghề chạy xe vận chuyển tự do cho tới khi về sống ở nhà ông bà ngoại cùng với một người cậu bà con ruột rà.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ