Thượng uý Choi và thiếu uý Yoon rẽ theo hướng Đông để theo sát tên tội phạm, hôm nay chính xác là một ngày vô cùng tốt để bọn họ có thể thuận lợi tóm sống được hung thủ. Nhất là khi cả tổ trọng án đều đóng góp hết một phần sức lực trong này. Chỉ có bắt được hắn thì nhiệm vụ mới có thể kết thúc tốt đẹp.
Nhưng Seung Cheol lại cảm thấy rất lo cho an toàn của hai đứa nhóc sĩ quan. Không biết tình trạng của Soonyoung và Jihoon hiện giờ thế nào khiến anh có chút thấp thỏm, nhưng cũng chỉ đành đuổi theo tên tội phạm để tránh bị mất dấu hắn. Nếu hắn vượt được qua khỏi biên giới việc truy đuổi sẽ rất khó khăn cho phía cảnh sát.
Nhất là rất khó với Seung Cheol.
Dọc đường đi thiếu uý Yoon vẫn luôn cảm nhận được sự hăng hái lo lắng đính kèm theo chút căng thẳng thông qua cách điều khiển nhịp độ trong lúc lái xe của anh. Rõ ràng ngay chính anh cũng thấy bất an nhưng lại không nói gì, về điểm này Jeonghan đều hiểu rõ anh.
- Mới có sáng đầu ngày thôi mà bạn cũng đã hăng hái quá nhỉ? - Thiếu uý Yoon căng mắt nhìn ra xa trước mặt, ánh mặt trời lấp ló dưới ánh mắt luôn chói chang rọi vào trong tầm mắt họ. Buổi sáng ánh mặt trời thường không quá chói chang như lúc trưa nhưng lại không thể dịu mát được như khi chạng vạng, cứ vờn lên cao rồi lại hạ thấp dần xuống.
“Giống như những cuộc rượt đuổi liên tiếp dong dài không có lấy một kết quả hay. Chỉ hy vọng có một tia sáng nho nhỏ sẽ xảy ra”.
Seung Cheol chầm chậm lượn ga nhẹ nhàng rồi từ từ chuyển đẩy số xe sang con số lớn hơn. Bình thường công việc của sĩ quan chỉ đơn giản là điều tra "quần tóm" tội phạm lo toan cho yên bề xã hội, không phải do anh nghĩ rằng mình thật sự có hăng hái gì mà cũng không phải là có lo lắng hay không. Làm một thanh tra cảnh sát mà đến ngay cả việc truy bắt tội phạm cũng làm không xong được thì bản thân anh cũng chẳng khác gì “khúc gỗ mục ”. Một cấp trên chỉ giỏi mỗi cái mồm chứ không làm nổi được tài cán chi, làm phụ lòng những người tin tưởng vào họ. Phụ đi sự tin tưởng của cấp dưới dành cho anh.
- Không phải là anh hăng hái hay không, nếu chúng ta không xông pha ra ngoài phụ giúp các cấp dưới áp chế tội phạm. Chỉ sợ hắn còn tự tại ngoài vòng pháp luật. Đến lúc đó còn rất nhiều vụ án mạng chắc chắn sẽ xảy ra.
Thiếu uý Yoon khẽ gật đầu đồng tình. Quả thật vụ án này đã quá kéo dài với sở điều tra bọn họ, nếu không thể chấm dứt nhanh chóng trong hôm nay mà để hung thủ thoát được thì ngày tháng sau này sẽ còn dài dài lắm chuyện tai nạn thương tâm khác xảy ra.
- Em cũng nghĩ vậy. Nhanh chóng tóm gọn được hắn thì sở điều tra mới an lòng, anh cũng không phải vì chuyện đó mà lo ngại với cấp trên.
Seung Cheol cười khẩy. Anh cũng đã hiểu thừa trong lòng cấp trên mà người kia vừa nhắc đến là ai. Ngoài ba anh ra thì người còn lại hiển nhiên chính là thầy - hay nói cách khác người đó chính là appa của thiếu uý Yoon. Nhưng anh lại không thấy việc này có gì đáng lo ngại vì tất cả cấp dưới hiện giờ đều sẵn sàng cùng anh truy bắt thủ phạm.
Mà anh lại quyết tâm không để cho vụ án thất bại : vì anh chính là người đứng đầu của tổ trọng án phía Tây, là người đi đầu gánh vác trọng trách trong cả quá trình đầy trách nhiệm phòng chống tội phạm và là một người học trò giỏi có tin thần tự giác kỷ luật cao. Niềm tự hào của sĩ quan thành phố Seoul và là con át chủ bài của tổ trọng án, người rất được cảnh sát trưởng để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanficTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...