Vừa nhận được tin tức quan trọng Seung Cheol ngay lập tức chạy đến bệnh viện trung tâm, khung cảnh bên ngoài nhốn nháo "áo ào". Chỉ mới qua đi chưa được hai ngày mà khu vực tiếp nhận điều trị đã có thêm gần mấy chục bệnh nhân bị rắn cắn, ngày nào cũng có người nhập phải nhập viện điều trị. Thượng uý Choi không thể nghĩ nhiều đến thế. Anh chỉ đành đi luồn qua cổng sau băng thẳng qua mấy hàng cây tùng bao tắp nhắm mắt tìm đường lao thẳng tới phòng bệnh số 102 giường số 5 để tìm cậu em họ.
Lúc chạy đến nơi thì chỉ thấy những sĩ quan kia ngồi lổm ngỏm sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài đại sảnh, bên phía ban công Junhwi và Myungho vẫn còn đang ra sức dẹp loạn những người nhà bệnh nhân đi thăm bệnh, hướng dẫn giải tán đám đông gây lộn xộn mất trật tự, Soonyoung và Jihoon còn phải túc trực đem theo cả MacBook để vừa ở lại bệnh viện thăm chừng người bệnh vừa phân công nhau phải chạy tài liệu; trong khi sĩ quan Lee Chan thì mới vừa đi ra ngoài đặt mua mấy chục phần cơm hộp buổi tối giao ship ở lại cho mọi người. Trông thấy bọn họ Seung Cheol nhanh chóng chạy đến gần hàng ghế inox gọi với Jihoon hỏi thăm tình trạng của sĩ quan Boo và cảnh sát Choi xem thử chúng nó có khá hơn được tí nào không.
- Anh tới rồi đây, Seungkwan và Hansol sao rồi? Có tiến triển thêm gì nữa không?
Jihoon buồn bã lắc đầu quầy quậy còn Soonyoung cũng như mấy người khác chẳng rõ. Từ lúc bọn họ đến đây từ lúc 13 giờ 2 phút chiều thì đã bị các nhân viên y tế mời ra ngoài, thỉnh thoảng bọn họ có thò đầu ra bắt buộc nhờ mấy vị thanh tra làm việc gì thì bọn họ làm theo như thế đó. Đến cả Jeonghan còn sốt sắng lại gần muốn hỏi thăm xem tình hình hiện thời bọn họ có thể giúp gì được cho các bác sĩ nhưng vẫn toàn bị họ đuổi ra ngoài chẳng nói được một câu. Không ai biết chính xác cụ thể tình hình thằng em họ của anh hiện thời thế nào, liệu chúng nó có đủ số kháng cự qua nổi khỏi đêm nay.
- Bọn em cũng không rõ, bác sĩ yêu cầu làm cái gì thì mình làm cái đó thôi, đây cũng không phải là lĩnh vực của tụi em nên em cũng không biết.
Cánh cửa bên ngoài giật đẩy ầm ầm. Jun và Myungho chỉ có thể chạy vào, một người đứng chèn cánh cửa một người đứng ở bên ngoài ngăn cản kiểm tra không cho các thành phần phá rối có được thời cơ trà trộn vào bên trong. Cả ngày làm việc đánh quần quật dẹp loạn trật tự hôm nay bọn họ thật sự đã muốn nhũn nhão mệt bở hơi tai, thấy nhóm trưởng bọn họ lại như được thấy một chút mừng nhưng lại phải tiếp tục lo ngại vì trận ồn ào bên ngoài; phải cố đợi một chút mệnh lệnh phân phó từ anh.
- Hyung! Người nhà của mấy bệnh nhân lại tiếp tục kéo đến làm phiền rồi, chúng ta phải giải quyết làm sao đây?
- Cứ bình tĩnh. Việc đó anh sẽ nghĩ ra cách để thuyết phục bọn họ. - Seung Cheol vội quắt Myungho lại gần dặn dò rồi bảo cậu ra ngoài cửa chính kéo cảnh sát Moon Junhwi tập hợp vào bên sảnh trong trước khi cảnh đám đông bên ngoài tiếp tục chen lấn xô đẩy kịp giẫm bẹp anh.
Thấy mọi người có vẻ cũng đã mệt cả ngày thiếu uý Yoon đành tự giác rời khỏi chỗ ngồi, đeo thắt chiếc thẻ mã số hành chính lên cổ rồi chuẩn bị ra ngoài thay ca trực tiếp dân cho Junhwi và Myungho có chút thời gian nghỉ ngơi. Người nào xong hoặc bận thì sẽ có người khác thay thế, dù sao thì chúng nó cũng đã phải đứng gác cổng suốt cả một buổi trời rồi. Giờ là đến lượt của Jeonghan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanfictionTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...