15. Màu sắc đen/đỏ " thị trấn đêm"

139 10 0
                                    

Đã liên tiếp ba bốn ngày liền thượng uý Choi nghỉ làm việc ở trụ sở mà đóng cửa về nhà, không gặp mặt cũng không tiếp xúc với những người khác. Cũng kể từ sau vụ việc anh đã biết được những việc làm không tốt của hoạ sĩ Jang khiến cho cả tổ trọng án rất lo lắng cho người anh cả nhưng chẳng biết phải làm gì. Chỉ đành cùng nhau phấn đấu làm nốt phần công việc của anh ta.

Tất cả việc lớn nhỏ công chuyện ít nhiều tự nhiên đều đổ dồn hết lên đầu cho một mình thiếu uý Yoon chỉ đạo. Mỗi ngày cậu đều siêng năng thắt thỏm gọi điện cho anh, nhưng người kia lại tiệt nhiên không bắt máy cũng không liên lạc với cậu, nhiều lần đã có người nhìn thấy sĩ quan Jeonghan bực bội đập mạnh chiếc smart phone của mình lên bàn đánh "rầm " sau nhiều cuộc gọi thoại nhắn tin nhưng không được người kia đáp lại. Ai cũng cho rằng đến cả Jeonghan cũng rất tức giận hỡi hờn nhưng lại không thấy được vị thiếu uý “mạnh mẽ kiên cường” cũng đã lén lút chui thút vào một góc yên tĩnh, lo lắng rưng rưng cố ngăn không để cho mình được khóc vì những áp lực công việc căng thẳng cực độ stress leo dốc mỗi ngày và sự lo lắng lo nghĩ tột cùng đến anh.

[/Tại sao anh lại không chịu nhắc máy của em, tại sao anh lại không nói cho mọi người biết cảm xúc hiện tại của mình. Em sắp sửa phát điên lên vì chuyện đó rồi đây! Bây giờ bạn đang làm gì vậy hả Seung Cheol? Trả lời cho em duy nhất một câu điện tín từ phía anh thôi có được không? /]....

_Và đó cũng là tin nhắn thứ 100 trong ngày của Jeonghan gửi đến Seung Cheol, trước kia chiếc điện thoại bị yếu nguồn cạn kiệt con số pin năng lượng dự trữ đến quay về 20 % rồi tắt nguồn và resert.

Nhưng tất cả những gì nhận lại được chỉ là một sự im bặt và âm báo thời gian : 22 giờ 9 phút đã qua đêm. Thời tiết khô lạnh se rát, không gian tĩnh lặng mịt mờ; lại một ngày phố thị tấp nập sầm uất xoay tròn bát nháo... đêm khó ngủ mà không có lấy đâu một thông tin của anh.

Sáng sớm thường lệ.

Lee Chan thở dài uể oải (đứng đĩa) nhìn một đống tài liệu tra cứu thông tin còn nằm "chễm chệ" ngay ngắn chất ùn ứ trên mặt bàn không ai giải quyết, đã mấy ngày nay không có sự hướng dẫn của anh Cheol thì ai nấy lao đảo vất vả. Nhưng kéo đến trước cổng nhà hỏi thăm thì thượng uý Seung Cheol lại chẳng có nhà, hỏi hàng xóm cũng chẳng ai biết anh đã đi đâu; cũng chẳng biết anh chàng sẽ còn lâm vào tình trạng thất vọng não nề kéo dài như thế được trong bao lâu.

- Anh Seung Cheol đã nghỉ mấy ngày rồi không đến chỗ làm, chuyện về hoạ sĩ Jang ắt hẳn chắc có lẽ đã khiến cho anh ấy cảm thấy suy sụp tinh thần dữ lắm.

- Chắc vậy! Ai vừa mới nghe thấy chuyện động trời như vậy mà không chấn động, gặp anh thì chắc anh cũng từ bỏ cái một luôn. - Đến cả sĩ quan Lee Seok Min cũng đồng tình với đứa nhóc, dù cho bọn họ có kiên cường mạnh mẽ như thế nào thì cũng có lúc phải rơi vào tâm trạng thần kinh yếu đuối không có sức chịu đựng «tin sét đánh» mà suy sụp chán nản. Chỉ cần bảo khích một cái thì cũng đủ để từ bỏ ngang.

Nhưng Jeonghan lại không thể nghĩ đơn giản cảm thông như lũ trẻ, anh Cheol là cấp trên cũng là thủ lĩnh và người dẫn dắt đứng đầu. Nếu anh ấy không kịp sốc lại trạng thái tinh thần của mình thì cục diện sở điều tra sẽ rối loạn rối tung không người thủ lĩnh như "rắn mất đầu ", đến lúc đó không chỉ có anh bị liên luỵ mà khó tránh cả tổ cũng khéo liên quan.

Verkwan | Trăng khuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ