~Huỵch... huỵch... huỵch... ~.
Trong bóng tối tiếng đế giày càng lúc mỗi càng gần, Myungho cố chạy đi tìm đến phòng điều khiển. Không thể ngờ trong một phút bất cẩn cậu lại sơ ý giẫm phải con quay yo-yo khiến nó phát ra âm thanh tiếng nhạc chuông rền riết, báo động ầm ĩ vẫn để cho những tên tội phạm phát hiện ra được. Bọn chúng cố gắng đuổi theo nhưng lại chẳng phát hiện ra được sĩ quan Seo đã âm thầm leo thang bỏ chạy trốn đi đến hướng chính xác nào.
Ở từ khoảng cách của tầng hai, cậu đã bị bọn chúng dí sát theo cho đến tầng ba, rồi bị chuyển hướng cắt đuôi ở đó; khiến bọn chúng lầm tưởng rằng cậu ta đã chạy xuống tầng hai nên mới chạy ngược xuống hướng phía đó. Trong khi vị thanh tra thì cố lần mò tìm đến phòng điều khiển trung tâm thương mại tại tầng bốn, «ở nơi đó cậu đã trực tiếp tìm những hệ thống không bị ảnh hưởng của việc ngắt điện rồi từ đó tạo ra một tín hiệu ánh sáng phản quang trên mặt bảng tín hiệu đèn theo “tác động định luật phản chiếu ánh sáng vật lý và vận tốc ánh sáng dẫn truyền đến đáy mắt” khiến chúng hội tụ các mặt khối lăng kính lục giác dội qua toà nhà bỏ hoang đối diện, <<tạo thành một dãy kí tự mã morse>> nhằm để ai đó có thể đọc được mà cầu cứu».
Khi những bước chân di chuyển ở phòng điều khiển ngày càng trở nên tới rất gần Myungho vội vàng di chuyển sang phòng nhà kho chứa vật liệu bỏ trống bên cạnh rồi luồn đường thông ống qua căn phòng chưng dụng "giả" bảo tàng có các mô hình phỏng lại những bức tượng người bằng thạch cao. Cậu tìm cách trà trộn nép người ép vào bên trong số đám tượng làm mẫu bọn chúng khiến bọn tội phạm tạm thời chưa thể phát hiện ra được bóng dáng vị thanh tra đang nấp trong các pho tượng, nhưng sự sợ hãi ngày càng cảm nhận càng gần khi tiếng bước chân dồn dập di chuyển ngày càng tăng.
- Nhà ngươi liệu thì trốn ở đâu thì trốn, nếu như để cho đám người của bọn ta bắt được thì sẽ không xong đâu.
- Rõ ràng mình đã trốn rất kỹ rồi mà. Tại sao bọn chúng lại có thể biết được chứ? - Myungho thật sự chưa hiểu ngay từ ban đầu cậu vốn đã trốn rất kỹ nhưng lại chẳng hiểu lý do vì sao mình lại bị phát giác (mà không hề biết rằng ngay từ lúc cậu đương trốn ở nhà sách thì đã sớm bị nghi ngờ cho đến khi một tên trong băng nhóm tội phạm đã đoán ra được có kẻ theo đuôi, nhưng bọn chúng lại không rõ người rình rập theo dấu đó là cậu hay là cảnh sát Moon Junhwi ) mà chỉ biết được có một tên cớm đã lén lút theo sau.
Trong đó có một tên chính là Dant, tên còn lại ở giữa chính là John và người cầm đầu là lão Yang Jisung. Bọn chúng cố tình vây quanh ép sát căn phòng thử quần áo đối diện ở bên cạnh trước khi lần qua viện bảo tàng và hiệu trang sức tại lầu 3.
- Ra đây đi nào mèo con... ra đây nào... hãy mau chóng ngoan ngoãn lú đầu ra đây trước khi bọn ta biến ngươi thành như những bức tượng thạch cao.
- Tìm cách chặn đầu hắn đi đừng để nó chạy thoát. Nếu không bọn cảnh sát nhất định sẽ tìm đến chỗ chúng ta.
Minghao sợ sệt cố gắng kiềm chế lấy cơn run rẩy trong người, cậu sợ hãi co người lại tìm một chốn nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo. Nước mắt không ngừng lặng lẽ chảy ra, thời khắc này cậu hoàn toàn đã không còn là cậu mạnh mẽ can đảm của thường ngày nữa mà chỉ là một con người chết nhát, thấp thỏm run sợ bé nhỏ chạy trốn dưới màn đêm. Cậu không biết rồi sắp tới mình sẽ làm thế nào, sẽ ra sao sẽ làm gì, sẽ phải làm cách thức làm sao để chiến đấu với lý trí:'Làm sao bây giờ... mình phải làm sao bây giờ mới được đây? Có ai ở đó không... làm ơn hãy giúp tôi với! Tôi không muốn mình bị bỏ lại ở đây một mình đâu'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan | Trăng khuyết
FanfictionTổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn. Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuy...