Chương 4: Giết tâm

959 134 3
                                    

Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ

Bảo mẫu cũng bị phu nhân đột nhiên nổi cáu mà hoảng sợ: “Là…… Là tờ giấy này……”

Đổng Bảo Vân nhìn lướt qua, cười lạnh: “Người khác thuận miệng nói cô tin ngay? Vạn nhất nuôi không được, cố ý thả tới cửa của chúng ta thì sao? Cô thật sự coi nơi này là nhà của mình à? Cô đến để làm việc, không phải đến làm chủ!”

Sắc mặt bà ta khó coi, bảo mẫu sợ tới mức mặt trắng bệch, cô ta không muốn mất đi công việc này, ở Phong gia tuy rằng tính tình nữ chủ nhân không tốt, nhưng cho tiền lương khá cao, đãi ngộ cũng tốt: “Tôi ngay lập tức…… Ném ra ngoài!”

Chỉ là trong lòng thắc mắc, nơi này đều là khu người giàu, sao có thể có người không nuôi nổi một con mèo, còn đặc biệt đưa đến bên bọn họ?

Chỉ đi tới đã đủ mệt gãy chân.

Nhưng phu nhân nói như vậy, cô ta chỉ có thể căng da đầu định ôm mèo đi.

Mà lúc này mèo con vô thanh vô tức mở mắt ra, một đôi mắt mèo xanh biếc mặt vô cảm nhìn chằm chằm Đổng Bảo Vân, nhìn bà ta tới mức run lập cập một cách khó hiểu, sắc mặt càng thêm không kiên nhẫn.

Vừa muốn nói gì đó, cửa thang trên tầng truyền đến thanh âm của Phong Đại Hải: “Chuyện gì thế này?”

Đổng Bảo Vân lập tức thay đổi sắc mặt, mang theo ý cười dịu dàng đi tới: “Chồng à, anh xuống rồi? Có phải công ty bên kia xảy ra chuyện gì không? Anh đã tan làm rồi sao còn có người tìm anh?” Tròng mắt bà ta dừng ở trên cánh tay buông xuống của hắn, mang theo ý thăm dò.

Phong Đại Hải không nghĩ nhiều, thấy bảo mẫu ở một bên, xua xua tay: “Cô đi xuống trước đi.”

Chờ bảo mẫu rời đi, hắn ngồi ở một bên xoa giữa mày, sắc mặt khó coi: “Lão Ngũ đã xảy ra chuyện, nói là đêm qua tài xế của nó lái xe đưa nó trở về, nửa đường lại bị tập kích, tài xế kia đã chết, hiện trường phát hiện một vết máu khác nhưng thi thể lại không cánh mà bay. Cảnh sát bên kia tạm thời dựa theo yêu cầu của cổ đông phong tỏa tin tức, chỉ là lão Ngũ đến bây giờ cũng chưa xuất hiện, cũng không tìm được, không biết có phải đã xảy ra chuyện hay không.”

Mèo con vốn ghé vào hộp giấy nghe ra ngữ khí lo lắng của Phong Đại Hải, cảm xúc lành lạnh trong con ngươi u lục kia dần an ổn lại.

Chỉ là ngay sau đó, lại nghe được thanh âm của Đổng Bảo Vân: “Cái gì? Lão Ngũ đã xảy ra chuyện? Thật hay giả?  Không phải…… đã chết chứ?”

“Em nói linh tinh cái gì đấy? Lão Ngũ sao có thể chết được?!” Phong Đại Hải sắc mặt khó coi.

Đổng Bảo Vân hoảng sợ, ê a một tiếng: “Anh hung dữ với em làm cái gì? Em không phải cũng lo lắng cho lão Ngũ sao? Lão Ngũ nếu vẫn không trở lại, vậy khoản tiền công ty đang cần kia có phải cũng không lấy được? Anh trai em bên kia vẫn chờ để dùng đấy?”

Phong Đại Hải không kiên nhẫn: “Em cho rằng anh không gấp chắc? Nhưng cố tình lão Ngũ lại xảy ra việc này, anh có thể nói như thế nào được?”

Đổng Bảo Vân thấy Phong Đại Hải cũng sốt ruột, dí sát vào một chút, nhìn cửa phòng bếp đóng kín mít, hạ giọng: “Kỳ thật nói có chút không dễ nghe, chồng à, em cảm thấy lão Ngũ xảy ra chuyện cũng không nhất định là chuyện xấu……”

Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ