Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
Quý Phong đã đoán được anh sẽ đến hỏi, thản nhiên thừa nhận.
Lê Ngạn Hoài chìm trong bóng tối, sắc mặt lại trắng thêm một chút, nhưng đã nhanh chóng khôi phục bình thường, người ngoài nhìn vào chỉ giống như hai người đang nói chuyện bình thường, trong ánh mắt Lê Ngạn Hoài mang theo sự cảm kích không che giấu được, chỉ hỏi một câu nhưng hai người biết rõ nó có bao nhiêu nghiêm trọng: “Quý sư đệ có biết là ai muốn hại tôi không?”
Anh không hỏi bùa hộ mệnh, chỉ cảm thấy Quý Phong không phải là người bình thường, lúc ấy xích sắt lệch đi một tấc, bùa hộ mệnh đồng thời hóa thành tro tàn, giống như là…… Thay anh chắn một kiếp nạn này.
Quý Phong hỏi lại: “Ở đây có camera không?”
Lê Ngạn Hoài lắc đầu: “Không có, chỗ này là tạm thời mượn, chỉ dùng mấy phòng, trừ hai phòng thay quần áo ra thì đều có người dùng. Phòng thay quần áo không thể gắn camera, hơn nữa chỉ mượn mấy đêm nên cũng không cần thiết.”
“Nếu đã không có camera, cho dù tôi nói ra hay anh nói ra cũng sẽ có người không tin, không có chứng cứ, hết thảy đều là phí công.” Đây là điều Quý Phong tạm thời nhìn ra từ trên mặt người nọ, đối phương không có nạn ngục tù, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị vẹn toàn mới ra tay.
Lê Ngạn Hoài siết chặt tay ở nơi người khác không nhìn thấy: “Tôi vẫn muốn biết là ai.”
Quý Phong thở dài một tiếng: “Không hối hận?”
Lê Ngạn Hoài gật đầu: “Tuyệt đối không.” Một người muốn giết anh, vì sao anh phải hối hận chứ, trừ khi người này có sức nặng trong lòng anh……
Đồng thời khi ý nghĩ này hiện lên, Lê Ngạn Hoài đột nhiên khựng người lại, anh khó có thể tin nhìn Quý Phong, một ý nghĩ hình thành trong đầu, anh hơi lắc đầu, đưa lưng về phía mọi người, con ngươi co rụt lại mang theo nỗi khiếp sợ.
Không có khả năng…… Sao có thể là hắn……
Bọn họ quen biết gần hai mươi năm, là bạn thân, là anh em cùng nhau lớn lên, sao hắn có thể……
Quý Phong tàn nhẫn đánh vỡ một tia ảo tưởng cuối cùng của anh: “*Thất phu vô tội hoài bích có tội.” Quá ưu tú cũng là một loại sai.
(*Dân thường vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội. Nghĩa đen là mang theo tài bảo dễ chuốc họa; nghĩa ẩn dụ là do có tài năng, lý tưởng mà bị hại)
Bởi vì quá ưu tú, ngược lại khiến đối phương lu mờ ảm đạm.
Cuối cùng ghen tỵ biến thành hạt giống, một chút thù hận cũng có thể biến nó trở thành đại thụ che trời, không tiếc trả giá hết thảy cũng muốn hủy diệt anh.
Lê Ngạn Hoài thật lâu sau vẫn không nói nên lời, vẻ mặt thậm chí còn có chút suy sụp, nhưng tất cả những thứ đó đều bị giấu trong bóng tối, bị anh cắn nuốt từng chút một, khi giương mắt lên đã khôi phục lại thành Lê ảnh đế ôn nhuận như ngọc: “Tôi biết rồi.”
Quý Phong gật đầu: “Đúng rồi, còn có vật trang trí kia trong xe anh kia cũng có vấn đề, tốt nhất nên xử lý trước khi lái xe.” Sở dĩ lúc trước chưa nói là bởi vì có nói ra thì Lê Ngạn Hoài cũng không tin, tuy cậu và Lê Ngạn Hoài là bạn cũ, nhưng cũng rất xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào môn
Fiction généraleHán Việt: Xuyên hồi lai hậu tha bả hào môn bá miêu rua ngốc liễu Tác giả: Thả Phất Tình trạng: Hoàn thành (131 chương chính văn + 12 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, 1v1, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thú nhân, Huyền học...