Chương 90: Ba hợp một

291 33 3
                                    

(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)

Ngô đại sư nhìn gương mặt Quý Phong không có bất cứ biểu cảm gì, rõ ràng cậu thanh niên này nhìn còn chưa đến 20, nhưng cả người mang lại cho ông ta cảm giác hoàn toàn khác, nội liễm, trầm ổn, đặc biệt là sự bình tĩnh thong dong quanh thân, làm Ngô đại sư lần đầu biết mình đã đánh giá thấp đối thủ.

Nhưng ông ta không tin một thằng nhóc còn non này có thể sánh được với tu vi và bản lĩnh mà mình dốc lòng rèn luyện nhiều năm qua.

Chuyện Lâm gia lần trước chắc chắn là đối phương chó ngáp phải ruồi, lần này cũng vậy, tuy có chút năng lực nhưng ông ta cũng không cần lo lắng, bởi vì ván thứ ba tiếp theo mới là ván hai người quyết đấu.

Sau khi Ngô đại sư thông suốt, vẻ mặt hòa hoãn lại: "Nếu hai người chúng ta đều tính ra được, vậy hai ván này đương nhiên đều xem như hoà. Xem ra, tiểu hữu thật sự có chút năng lực, như vậy đi, chúng ta cũng không lằng nhằng nữa, ván thứ ba là ván định thắng thua." Hai ván trước đều hoà, vậy thì ván thứ ba chính là quyết định.

Ván thứ ba Ngô đại sư nhất định phải thắng, ông ta muốn phế bỏ oắt con cánh còn chưa cứng nhưng đã có bản lĩnh không tầm thường này rồi để mình sử dụng.

Bằng không, một khi để đối phương cứ như vậy mà trưởng thành, một khi tên tuổi người này thật sự được truyền đi, những gì ông ta có và nhân mạch tích lũy được ở Kinh thị mấy năm nay có khả năng sẽ bị cướp hết đi.

Ông ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

Cho nên, ông ta nhất định phải thắng!

Quý Phong nhìn hai mắt vẩn đục của Ngô đại sư, nhất là ấn đường, thấy quanh thân ông ta quấn quanh các loại nghiệt nợ, xem ra những năm gần đây đối phương đã làm không ít chuyện ác, thậm chí là tiếp tay cho ác, mới có thể thu được một thân đen đủi gần như chôn vùi cả người ông ta.

Nếu không phải mấy năm nay ông ta dùng các loại biện pháp và pháp khí để áp chế thì đã sớm chết.

Quý Phong thu hồi tầm mắt: "Ngô đại sư định đấu thế nào?"

Ngô đại sư nói: "Tiểu hữu tuổi nhỏ, vì bớt để người ta nói tôi ỷ lớn hiếp bé, cho nên tôi cũng không định so đạo hạnh cao thâm với cậu, chỉ từng người lấy ra pháp khí lợi hại của mình, lấy đồ đệ tôi làm trung gian, hai người chúng ta dùng pháp khí tỷ thí trên người hắn một trận, pháp khí của ai lợi hại thì xem như người đó thắng, thế nào?"

Lời Ngô đại sư vừa dứt, đám người Lâm đại thiếu theo ông ta tới tất nhiên không có ý kiến, bởi vì đây là chuyện bọn họ đã sớm biết, nhưng ông Chu thì lại bị chọc điên, mặt đen sì: "Các người còn dám nói là không chèn ép người khác? Ông là ai? Thằng bé lại là ai? Pháp khí ư? Há mồm ngậm miệng là pháp khí, thằng bé là một sinh viên mới vào đại học, đào đâu ra pháp khí?"

Dù ông Chu không hiểu mấy thứ này lắm, nhưng pháp khí thì vẫn biết đến.

Càng là pháp khí lợi hại cao thâm thì càng cần nhiều linh lực thuần túy, thứ ẩn chứa linh khí đất trời như vậy rất hiếm thấy, cho dù thật sự có thể gặp được, cũng tất nhiên đắt không tả nổi.

Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ