Chương 67: Canh hai

503 70 3
                                    

(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)

Ba người Quý Phong ngồi trên xe, Hạ Gia lái xe, Lê Ngạn Hoài ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng anh quay đầu lại nhìn Quý Phong đang rũ mắt ôm một con mèo nhỏ trong lòng, động tác của cậu vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng vuốt ve miu miu.

Vẻ mặt này khiến Lê Ngạn Hoài kinh ngạc không thôi.

Tuy anh đã từng gặp con mèo con màu đen Quý sư đệ vẫn luôn ôm theo này, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt này của Quý sư đệ, có ảo giác như hận không thể đặt miu miu lên đầu quả tim vậy.

Lê Ngạn Hoài không hề nhìn nhầm, lúc này Quý Phong thật sự rất muốn sờ miu miu một cái, hôn một hồi, rồi lại ôm nó cọ mặt một cái.

Cậu vốn cho rằng sớm nhất là ngày mai mới có thể gặp nó, hôm nay lại bất ngờ quá đỗi.

Tuy lo lắng Hạ Gia gây chuyện xấu, nhưng bảo cậu để miu miu ở khách sạn, cậu lại càng không yên tâm, huống chi hiện tại mèo đang ở trong lòng, sao cậu nỡ buông tay cho được?

Nhưng có người khác ở đây, Quý Phong đã rất cố gắng khắc chế cảm xúc của mình.

Mà sếp miu miu bị cậu ôm vào trong ngực bây giờ cũng không dám động đậy.

Vì muốn thử nghiệm xem rốt cuộc tâm tư của mình là gì, hắn vốn muốn dùng hình người đi cùng Quý Phong.

Ai ngờ Quý Phong vì an nguy của người khác mà không cho hắn đi cùng, sếp miu miu chỉ có thể để bí thư Hách đến đây một chuyến suốt đêm, đưa mình đã biến thành hình mèo đến chỗ Quý Phong.

Khi thật sự quay trở lại, được Quý Phong cẩn thận ôm như vậy, cảm giác an tâm lại quay về lần nữa.

Tay Quý Phong nhẹ nhàng chải vuốt lông cho sếp miu miu, nắm tay nhỏ, xoa tai xinh, xác định nó không bị ốm, có điều nó thật sự không hề lớn lên một tí nào.

Quý Phong thật sự rất tò mò, không chỉ Lê Ngạn Hoài thấy được mà Hạ Gia cũng đã nhận ra.

Hạ Gia nhìn ra sau gương xe: "Đây là mèo của Quý tiên sinh sao? Quý tiên sinh đúng thật là rất thích động vật nhỏ."

Quý Phong chỉ cười, không trả lời hắn.

Hạ Gia cũng không để ý, dù sao thì...... Qua hôm nay thôi, hai người bọn họ có thể sống được nữa hay không cũng không nói chắc được.

Hạ Gia lái xe ba tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Là một ngọn núi vắng vẻ cách xa Kinh thị, khác với tòa nhà trên núi của ông Tả, dù sao ông Tả cũng không có ý định ẩn cư, tuy ở trên núi ít người nhưng cũng gần Kinh thị, nhưng Hạ Gia đã gần như tới một nơi rất hẻo lánh núi bao quanh tứ phía, người vơi đi không ít.

Tuy xa nhưng nơi này thật sự rất rộng lớn, chắc vì vậy nên có ít người, hơn nữa bây giờ không phải ngày lễ ngày tết, lại là mùa khai giảng, sơn trang nghỉ dưỡng gần như không có mấy người.

Xe đi mãi đến sơn trang nghỉ dưỡng, dừng lại bên ngoài sơn trang, trừ vài bóng người ra thì gần như không nhìn thấy vị khách nào khác.

Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ