Chương 81: Ba hợp một

256 37 1
                                    

(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)

Khi đoàn người Quý Phong đến khu nghĩa trang trong thôn, chân trời đã có ánh nắng chiều bao phủ sườn núi, phong cảnh xung quanh rất đẹp, nhưng cùng với phần mộ bia không chữ lẻ loi một mình trước mặt lại toát lên vẻ thê lương.

Quý Phong đã từng tới chỗ này, thậm chí mỗi năm cậu đều tới rất nhiều lần, tảo mộ cho vợ chồng Quý Đại, lại dọn sạch cỏ dại xung quanh phần mộ, mà chỗ mộ bia bên cạnh cách đó không xa mộ phần vợ chồng Quý Đại, cậu đã từng thấy rất nhiều lần, cũng từng hỏi người trong thôn nhưng không ai biết cả, họ nói là không biết từ khi nào đã có ở đó, nhưng không có bia mộ nên cũng không biết là ai.

Bởi vì là nghĩa trang, người trong thôn rất kiêng kị động vào thứ này, cho nên dù biết không phải là người trong thôn thì cũng không có ai dám động vào phần mộ không bia này.

Mỗi lần Quý Phong tới tảo mộ, nhìn đến phần mộ mọc toàn cỏ dại thậm chí bị che khuất hẳn đi kia, có đôi khi cậu sẽ dọn sạch đôi chút, cho nên tuy là mộ bia không chữ nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn thấy.

Quý Phong nhìn phần mộ bia không chữ phía trước ấy, mím môi lại, sống lại trở về cậu chưa từng thấy may mắn giống như bây giờ, may mắn là mấy năm nay dù xuất phát từ mục đích gì, cậu cũng không để phần mộ này trở thành nấm mồ cô tịch, có đôi khi lòng dâng thương cảm mà mang hương thừa cắm lên.

Quý Phong hít sâu một hơi, cất bước đi về phía trước, lúc này đây, cậu không đi thăm mộ phần của vợ chồng Quý Đại nữa mà đến chỗ mộ bia không chữ kia trước.

Cậu đứng đấy, ngón tay nhẹ nhàng phất đi lá cây trên mộ bia, cởi áo sơmi bên ngoài áo phông ra, lau sạch sẽ từng chút từng chút bụi bẩn trên mộ bia xuống.

Phong Lâm đứng sau cậu cách đó không xa nhưng không đi đến, hắn biết lúc này Quý Phong cần yên tĩnh, cần một người đợi cậu.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám người bí thư Hách cùng tới đây, bảo bọn họ đặt đồ ở chỗ khác.

Bí thư Hách cũng không lên tiếng, dẫn người rời đi trước, để lại nơi này cho sếp và Quý tiên sinh.

Chỉ là trước khi đi hắn không khỏi nhìn lại, tầm mắt chỉ có thể thấy nơi nơi đều là mộ, bốn phía là đại thụ che trời, mà thân ảnh cậu thanh niên cô đơn mà tịch mịch đứng trước phần mộ bia không chữ.

Bí thư Hách đặt mình nghĩ thử nếu hắn là Quý tiên sinh, có khi lúc này hắn cũng có ý định giết người.

Ngẫm lại cha mẹ mà mình cúng bái mười mấy năm lại là kẻ lừa đảo đầy dối trá, mà phần mộ của cha mẹ ruột lại ở ngay bên cạnh, nhưng do không biết nên mỗi lần cúng bái đều chỉ có thể làm như không thấy, khiến bọn họ trở thành mộ phần vô chủ, nghĩ lại đều cảm thấy...... cả nhà tên Quý Đại kia đều là loại khốn nạn.

Phong Lâm đợi đến khi Quý Phong lau mộ bia xong hắn mới cầm lấy đao khắc và mực nước, bút lông đã chuẩn bị sẵn đi tới, bởi vì điều kiện có hạn, hắn mua bút lông và mực nước rất bình thường mà học sinh hay luyện chữ, nhưng lúc này cũng không có ai ghét bỏ chúng sơ sài, đối với phần mộ trước mặt thậm chí không thể gọi là phần mộ này mà nói đã xem như tốt rồi.

Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ