Chương 78: Ba hợp một

370 44 7
                                    

(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)

Quý Phong sững sờ tại chỗ: "Em trai song sinh ư?"

Viện trưởng gật đầu: "Đúng vậy, khi đó Tiểu Thịnh mới tới rất kỳ lạ, ngồi một mình một góc, thi thoảng sẽ đỏ mắt âm thầm rơi nước mắt, khi đó ta mới mười mấy tuổi, nhàn rỗi không có việc gì sẽ dạy tiểu bằng hữu vẽ vài thứ. Bởi vì hắn như vậy nên mẹ ta rất lo cho hắn, bảo ta chú ý nhiều hơn một chút. Sau này hắn mở lòng hơn một chút, đã học được vẽ vài người đơn giản, hắn vẽ bốn người. Hai người lớn hơn người nhỏ một chút, còn hai người nhỏ hơn...... Khi đó ta hỏi hắn người bên cạnh là ai, hắn nói là em trai của mình, nói muốn tìm em trai...... Khi đó ta mới biết hắn còn có một người em trai song sinh."

Quý Phong nghe viện trưởng nói rất nhiều chuyện về Thịnh Chiêu năm đó, đến khi bọn họ rời đi, trong tay họ cầm hóa đơn quyên tặng những năm qua Thịnh Chiêu gửi cho viện phúc lợi qua bưu điện.

Cậu và Phong Lâm ngồi lên xe, Phong Lâm lái xe, còn cậu thì bắt đầu tìm biên lai gửi tiền hơn 30 năm trước khi Thịnh Chiêu dẫn Lâm nữ sĩ rời đi.

Đồng thời lấy tay dùng điện thoại bắt đầu ghi chép lại tuyến thời gian và địa chỉ biên lai gửi tiền.

Khi cậu ghi xong 12 địa chỉ, tra bản đồ, phóng lớn, tra xong một loạt mới phát hiện 12 địa chỉ này gần như có thể nối thành một tuyến, không những thế còn có một điểm giống nhau là đều rất hẻo lánh, gần như là những huyện thành giáp núi.

Quý Phong và Phong Lâm quay trở lại khách sạn, xuất hiện trước mặt tài xế một lần để tài xế biết bọn họ vẫn còn ở khách sạn, khi tài xế yên tâm, bọn họ trở về phòng một lần nữa.

Phong Lâm đi cùng cậu, chờ cửa phòng đóng lại, Phong Lâm mới không chờ được mà hỏi: "Có thể nhìn ra được gì?"

Trên đường trở về Quý Phong và Phong Lâm mua một tấm bản đồ rất chi tiết tỉ mỉ có thể viết có thể đánh dấu.

Quý Phong lấy bút đánh dấu từng địa chỉ một: "33 năm trước Thịnh Chiêu dẫn Lâm nữ sĩ rời khỏi thành phố S, năm đó là một năm ông ấy không gửi qua bưu điện, từ 32 năm trước, ông ấy ở huyện thành này, 31 năm trước là ở chỗ này...... Mãi cho đến 20 năm trước là một lần cuối cùng. Trong khoảng thời gian này ông ấy đã quyên tặng cho viện phúc lợi qua bưu điện tổng cộng 12 lần, 12 địa chỉ gần như đều là những bưu cục ở huyện thành hẻo lánh."

Quý Phong nối hẳn 12 địa chỉ này thành một đường, Phong Lâm hiểu ra, lại nhớ tới viện trưởng nói ông ấy muốn tìm em trai của mình: "Từ 32 năm trước, ông ấy vừa dẫn Lâm nữ sĩ vừa tránh né Lâm gia, lại bắt đầu vào vùng núi hẻo lánh tìm kiếm em trai của mình sao?"

Quý Phong gật đầu: "Hẳn là bọn họ một năm đổi một tỉnh, trong một năm này, bọn họ dừng lại ở tỉnh này tìm từng người từng người một trong núi, khi ông ấy và em trai mình bị chia tách hẳn là nghe thấy những người đó định bán em trai ông ấy vào núi." Nếu không thì tại sao những địa chỉ gửi qua bưu điện đều là ở những huyện thành giáp vùng núi cực kỳ khốn khó chứ.

Tuy cách này rất không khôn ngoan, nhưng cũng là vì hơn 30 năm trước tin tức không lưu thông nhanh, có thể nghĩ ra cách nào cũng sẽ không bỏ lỡ.

Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ