Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
Lý nữ sĩ không thấy được ánh mắt giao lưu giữa Quý Phong và Phong Thụy Tuyết, cô tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không phá dự định của người ta, dù sao cũng là bảo vật gia truyền, loại đồ vật này thực sự không tiện đem bán.
Quý Phong thu hết biểu tình đau khổ vặn vẹo của Phong Thụy Tuyết vào đáy mắt, tâm tình rất tốt quay đầu tiếp tục nhìn Lý nữ sĩ, tầm mắt dừng lại ở mệnh cách trên mắt cô: “Nếu Lý nữ sĩ đã mua được chiếc vòng ngọc này, vậy thì nó có duyên với cô, tôi sẽ đưa cho Lý nữ sĩ một lễ vật tốt. Ba ngày sau, nếu Lý nữ sĩ cùng đường tuyệt lộ, có thể liên hệ với giám đốc Tiền, hắn biết tìm tôi như thế nào.”
Lời này làm bọn người Lý nữ sĩ sững sờ tại chỗ, Quý Phong không ở lại lâu, nhìn về phía giám đốc Tiền thiếu chút nữa không kiềm nén được: “Tiền đã gửi tới tài khoản, tôi đi trước một bước, tạm biệt.”
Dứt lời, mang theo Từ Lĩnh vẻ mặt ngốc ngốc đang sợ Lý nữ sĩ trở mặt không cần vòng hồng ngọc, chạy lấy người.
Lý nữ sĩ:?
Mọi người ở lại:???
Đám người Quý Phong rời đi không ướt át bẩn thỉu chút nào, để lại mấy người mang tâm tư khác nhau.
Lý nữ sĩ thật ra vẫn còn ổn, tuy lời nói kia không quá may mắn nhưng khi đó cô vẫn luôn đối diện với người trẻ tuổi kia, có thể nhìn thấy đáy mắt lãnh đạm của cậu cho cô một loại cảm giác tin tưởng mơ hồ một cách khó hiểu.
Đối phương không nói đùa, như đang đơn giản nói ra một sự thật.
Trong lòng Lý nữ sĩ dâng lên một chút bất an, cô ký giấy tờ, gọi kế toán công ty chuyển khoản rồi vội vàng rời đi.
Để lại Phong Hạo Vũ như đang suy nghĩ gì đó và Phong Thụy Tuyết rũ mắt, tóc dài che khuất ánh mắt ghen ghét điên cuồng.
Phong Thụy Tuyết không tin, Quý gia bọn họ chạy nạn vào trong núi, lúc ấy khốn cùng thất vọng thiếu chút nữa đói chết, nếu thật sự có bảo vật gia truyền gì đó, vì sao lúc trước không lấy ra?
Nhưng khi cha mẹ ruột chết, cô chỉ biết khóc.
Ngược lại là Quý Phong cùng tuổi cô phảng phất như lớn lên trong một đêm, lúc ấy hết thảy tang sự đều do Quý Phong và thôn trưởng cùng nhau xử lý.
Chẳng lẽ…… Cha mẹ ruột trước khi chết giao mấy thứ kia cho Quý Phong?
Cậu ta dám không nói ra? Cậu ta chính là cố ý!
Đồ vật tốt như vậy, cậu ta thế mà muốn độc chiếm?
Không được! Chuyện này tuyệt đối không được!
Khi Phong Thụy Tuyết ngẩng đầu, đã khôi phục lại bình thường, tầm mắt cô ta sóng sánh như ngậm nước, tò mò nhìn về phía giám đốc Tiền: “Vị Quý tiên sinh kia, thật sự là chủ bán?”
Giám đốc Tiền cũng không thích vị thiếu phu nhân Phong gia tương lai này, nhưng vẫn còn tu dưỡng nghề nghiệp: “Tất nhiên.”
Phong Thụy Tuyết thất thần, chờ khi hồi thần lại, giương mắt, phát hiện Phong Hạo Vũ đang nhìn chằm chằm vào cô ta.
Trong lòng cô ta nhảy dựng, mất tự nhiên phất phất tóc mái bên tai: “Hạo ca ca, sao anh nhìn em như vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào môn
Fiction généraleHán Việt: Xuyên hồi lai hậu tha bả hào môn bá miêu rua ngốc liễu Tác giả: Thả Phất Tình trạng: Hoàn thành (131 chương chính văn + 12 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, 1v1, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thú nhân, Huyền học...