(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)
Quý Phong ngồi giữa Lê Ngạn Hoài và Phong Lâm, cậu có thể cảm nhận rõ ánh mắt anh Lê nhìn sang, nhìn chằm chằm cậu một lát, rồi lại lướt qua nhìn chằm chằm Phong tổng bên tay phải cậu.
Quý Phong bất đắc dĩ, chờ Lê Ngạn Hoài lại nhìn sang, cậu quay đầu: "Anh Lê?"
Lê Ngạn Hoài sờ mũi, hắng giọng một tiếng: "Không có việc gì, xem phim."
Xung quanh đã tối lại, lúc này mà nói chuyện dễ khiến người khác thấy phiền, anh chỉ có thể đè sự tò mò trong lòng xuống, không rõ Phong Lâm trong lời Quý sư đệ rốt cuộc là người như thế nào? Sao lại đi cùng Quý sư đệ đến?
Quý sư đệ còn nói để hắn ở nhà một mình không ổn nên dẫn tới đây cùng, cho nên, người đàn ông bó một tay này rốt cuộc ai?
Lần đầu tiên Lê Ngạn Hoài phát hiện phim mình diễn lại không có lực hấp dẫn bằng người mới tới kia, lòng hiếu kỳ cồn cào trong lòng khiến anh tò mò vô cùng, nhưng khi phim chiếu được một nửa, anh cũng dần dần bị thu hút theo.
Đặc biệt là nhân vật anh đóng chính đột nhiên đá văng cửa phòng, tiếng đàn vang lên, tầm mắt dừng trên mười ngón tay đang gảy đàn trước tiên, cầm khúc vang dội khơi gợi nhiệt huyết dưới đáy lòng mọi người, nơi nơi trong rạp chiếu phim đều tiếng khẽ hít khí, hoàn toàn bị bộ phim cuốn hút.
Chỉ tiếc cảnh này chỉ lướt qua trong giây lát, Lê Ngạn Hoài không khỏi nhìn người bên cạnh, bởi vì đội mũ, tầm nhìn tối mờ thỉnh thoảng được ánh sáng màn ảnh chiếu rọi, đường nét càng thêm nhu hòa, khuôn mặt cậu vì ánh sáng phim mà lập lòe sáng lên, khiến Lê Ngạn Hoài nhất thời nhìn ngây người.
Từ trước kia anh đã biết Quý sư đệ đẹp, nhìn gần như này, thật đúng là một hạt giống tốt, nhưng đáng tiếc là Quý sư đệ không có hứng thú với giới giải trí.
Lê Ngạn Hoài từng chịu thiệt, nên anh cũng không thật sự muốn để Quý Phong đặt chân vào nơi này......
Trong mấy giây này, Lê Ngạn Hoài vừa định thu hồi tầm mắt, lại phát hiện Phong tiên sinh cạnh Quý sư đệ đang híp mắt sâu xa nhìn anh chằm chằm, ánh mắt phảng phất mang theo ý cảnh cáo: Cậu đang nhìn cái gì?
Lê Ngạn Hoài nhướng mày: Anh đang nhìn Quý sư đệ nhà mình, làm sao vậy? Cái này cũng đòi quản à?
Phong Lâm mặt vô cảm nhìn anh, Lê Ngạn Hoài thì bị nhìn ngược lại đến mức rợn người: Anh cũng chưa làm cái gì mà? Sao người này lại...... kỳ lạ thế?
Một bộ phim xem xong, Quý Phong xem rất hài lòng, đạo diễn Đoạn luôn luôn không tồi, hơn nữa có Lê Ngạn Hoài tham gia làm nam chính, nữ chính lại là ảnh hậu, phim đầu tư lớn, diễn xuất lại đều xuất sắc, cốt truyện cũng hay, tuy gấp rút ra mắt nhưng đạo diễn Đoạn lại sẵn sàng chi tiền mời tổ hậu kỳ xịn, cho nên trông khí thế rất hoành tráng, phim được chiếu thuộc về tác phẩm đỉnh cao.
Tuy Quý Phong có tham gia một đoạn, nhưng cậu cũng không hiểu toàn bộ cốt truyện, sau khi xem hết xong, đúng thật là có cảm giác hoàn toàn khác với lúc xem diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào môn
General FictionHán Việt: Xuyên hồi lai hậu tha bả hào môn bá miêu rua ngốc liễu Tác giả: Thả Phất Tình trạng: Hoàn thành (131 chương chính văn + 12 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, 1v1, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thú nhân, Huyền học...