(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)
Khi Quý Phong và Phong Lâm đến nhà hàng thì đúng lúc tới giờ dùng cơm, Phong Lâm đã đặt chỗ sẵn, chỉ có hai người bọn họ nên cũng không cần ngồi phòng riêng, vì vậy họ yên lặng ngồi xuống chỗ của mình.
Nhà hàng này rất nổi tiếng ở thành phố C, đầu bếp đều là đội ngũ hàng đầu được đặc biệt mời tới từ khắp các nơi, cho nên lịch hẹn rất nhiều, bình thường cũng có rất nhiều người.
Mà Quý Phong mặt trẻ măng, lại không phải danh nhân, còn Phong Lâm trừ dự án lớn cần đi xã giao thì bình thường đều là bí thư Hách ra mặt, hắn muốn kín tiếng bao nhiêu thì có kín tiếng bấy nhiêu, cho nên không gặp phải người quen, cũng không ai làm phiền bọn họ.
Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, bàn bên cạnh vẫn luôn để trống có nhân viên phục vụ dẫn hai người đi đến, một nam một nữ, Quý Phong không quay đầu lại cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân, cảm giác được giày cao gót của nữ sĩ đạp lên trên mặt đất vang cộp cộp cộp.
Khi họ tới gần, một mùi hương nước hoa có chút quen thuộc tràn ngập không khí.
Quý Phong đang rót nước cho Phong Lâm khẽ dừng, không hiểu sao cậu cảm thấy cảnh này quen quen, cậu ngẩng đầu lên, Phong Lâm không hề nhìn người khác mà chỉ đang nhìn cậu, bị Quý Phong bắt gặp mình đang nhìn cậu, hắn cố đè lại trái tim đang nhảy lên, làm bộ lơ đãng rời tầm mắt đi.
Ai ngờ khi nhìn thấy hai người nọ tới đây, sắc mặt hắn đen sì, tâm trạng không tốt lắm.
Quý Phong gần như có thể từ vẻ mặt Phong Lâm nhìn ra suy đoán của cậu có lẽ là thật, quả nhiên, khi mấy người kia đến gần, cậu yên lặng nhìn, haizz, váy dài màu đỏ rực quen thuộc, trang điểm tinh tế, mùi nước hoa thơm ngào ngạt, đúng là vị thiên kim tập đoàn Vinh thị Vinh Giai Giai lần trước cậu tình cờ gặp cô ta đi xem mắt.
Vinh Giai Giai đang được cung kính mời ngồi, quay đầu lại nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, khóe miệng cô ta giật giật.
Quý Phong nhìn thấy vẻ mặt run rẩy vặn vẹo trong nháy mắt của Vinh Giai Giai, tâm trạng trái lại rất tốt: "Vinh nữ sĩ, thật trùng hợp, lại gặp cô đi xem mắt."
Cái từ "lại" này rất đáng suy ngẫm.
Kẻ xui xẻo nào đó không biết chuyện đối tượng xem mắt lần trước, giờ lại trở thành "người may mắn" tiếp theo.
Giọng nói Quý Phong mang ý cười cất lên, người đàn ông đang đưa lưng về phía bọn họ kéo ghế ngồi cho Vinh Giai Giai quay đầu lại, khi thấy mặt đối phương, Quý Phong híp mắt, không ngờ lại là Phong Hạo Vũ, vì bất ngờ nên cậu cũng quên thu hồi tầm mắt.
Phong Hạo Vũ cũng không ngờ lại tình cờ gặp phải Quý Phong, một cảm xúc tên là xấu hổ dâng lên, nhất là lần trước hắn còn đi tìm riêng Quý Phong bảo cậu tha thứ cho Thụy Tuyết, kết quả hiện tại...... Lại bị đối phương thấy hắn đi xem mắt ở chỗ này.
Đã vậy, hắn vừa chuyển đường nhìn, nhìn thấy người đàn ông ngồi cùng một bàn với Quý Phong, sắc mặt Phong Hạo Vũ hơi tái đi, môi khẽ mím lại rồi nhẹ giọng gọi: "Ngũ thúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào môn
General FictionHán Việt: Xuyên hồi lai hậu tha bả hào môn bá miêu rua ngốc liễu Tác giả: Thả Phất Tình trạng: Hoàn thành (131 chương chính văn + 12 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, 1v1, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thú nhân, Huyền học...