Chương 61: Canh hai

521 87 3
                                    

(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)

Phong Lâm không thể đưa tiền đi thì luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, bí thư Hách thân là bí thư, chỉ có thể đi thuyết khách thay sếp một lần nữa.

Quý Phong biết Phong tổng muốn cậu đến xem công ty giúp hắn thì cũng không có ý kiến, cậu hẹn thứ bảy tuần sau, nhưng trước đó Quý Phong vẽ hai lá bùa bình an, một cái cho bí thư Hách, một cái khác để bí thư Hách đưa cho Phong tổng giúp cậu.

Sếp miu miu nằm trong lòng Quý Phong, nhìn thấy bùa bình an thì tâm trạng không tồi.

Bí thư Hách cũng rất bất ngờ, hắn không ngờ mình cũng nhận được bùa bình an.

Từ lúc sếp kể cho hắn biết bản lĩnh của Quý tiên sinh, hắn biết rõ giá trị của lá bùa bình an này là có tiền cũng không mua nổi, sau khi luôn mồm nói lời cảm ơn, bí thư Hách nhận bùa cũng hứa nhất định sẽ đưa một lá bùa bình an khác cho sếp.

Sếp meo meo thèm bùa bình an đã lâu, lúc trước nó muốn có bùa bình an để đeo lên cổ luôn, nó cũng chỉ là muốn có một cái, dù gì thì hai anh em Địch Thành đều có.

Mục đích đã đạt được, hai ngày tiếp theo sếp meo meo đều ngoan ngoãn để Quý Phong vuốt.

Quý Phong hiếm khi thấy liên tiếp vài ngày miu miu ngoan như vậy, tất nhiên...... Sẽ không khách khí.

Chỉ có điều không biết có phải do trời nóng hay không, lông miu miu hình như rụng hơi nhiều.

Quý Phong vuốt xong thừa dịp miu miu không chú ý, cuộn cuộn lông mèo nhét vào trong túi, lúc đi vệ sinh thì chột dạ nhét lông mèo rụng vào ngăn kéo, còn lén lút hỏi bác sĩ thú y nguyên nhân rụng lông là gì?

Khi biết bây giờ là mùa thay lông nên không cần quá lo lắng, Quý Phong mới yên tâm.

Thoáng chốc đã đến thứ sáu, Quý Phong tới trường thì bị Sử sư huynh lặng lẽ cản lại, âm thầm nói cho cậu biết thầy Chu bảo cậu học xong thì đến chỗ thầy ấy.

Quý Phong đáp lời, sau khi hết tiết thì đến tòa nhà dành riêng cho giáo viên, tìm thấy văn phòng của thầy Chu ở tầng 5, gõ cửa thì được mời vào.

Thầy Chu đang gọi điện thoại với người khác, nhìn thấy Quý Phong thì chỉ về phía ghế sô pha gần đó bảo cậu ngồi một lát, khi gọi xong ông mới cười tủm tỉm đặt hai tay lên bàn, ánh mắt mang theo niềm kiêu ngạo.

Đã rất lâu rồi ông không gặp được học trò nào vừa ý như vậy, hiện giờ có thể nhìn thấy học trò có tương lai tốt đẹp, ông vui mừng còn không kịp: "Lần này gọi em tới thật ra là có chuyện muốn hỏi ý kiến của em. Em nghe xong nếu muốn đồng ý thì nhận lời, còn nếu không muốn thì từ chối, không cần nể mặt ai cả. Em còn trẻ, cơ hội như vậy thật ra còn rất nhiều."

Quý Phong suy đoán hẳn là cơ hội tốt cho tương lai sau này của cậu giống trận thi đấu đã đoạt giải lần trước: "Thầy nói đi ạ."

Thầy Chu nói rõ ngọn nguồn một lần.

Thật ra rất đơn giản, cú điện thoại vừa rồi là đạo diễn Đoạn không yên tâm nên gọi tới đây.

Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ