(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)
Lúc bí thư Hách trả lời Quý Phong thì run như cầy sấy, hắn luôn cảm thấy sếp đang dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm sau đầu hắn, hắn chỉ có thể dùng tay ổn định tay lái, cố gắng bỏ qua ánh mắt ấy: "Tiểu tổ tông rất tốt, Quý tiên sinh đừng lo lắng." Cho nên, tổ tông à, ngài đừng nhìn tôi nữa, cầu xin ngài đó.
Quý Phong thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa yên tâm, nếu không phải là còn phải đưa Địch đại ca về Thanh Bar với đám người Địch nhị ca thì cậu còn muốn đi về nhà gặp miu miu trước.
Ngắm nhiều được một cái thì cứ ngắm, vuốt nhiều được một cái thì cứ vuốt, nếu không về sau có muốn sờ...... Cũng không có cơ hội nữa.
Bởi vì Quý Phong lo lắng cho miu miu nên toàn bộ suy nghĩ đều đặt ở trên người nó, cậu không chú ý tới người bên cạnh thi thoảng đưa mắt nhìn sang.
Địch đại ca không quen bí thư Hách, càng đừng nói tới Phong Lâm chưa từng lộ mặt ở bên ngoài, hơn nữa nghĩ đến tên tài xế lúc trước, hắn lấy điện thoại ra muốn liên hệ với lão nhị, lại phát hiện điện thoại không biết đã hỏng từ khi nào.
Sắc mặt hắn khẽ biến, người có thể động đến điện thoại của hắn hẳn là người theo bên cạnh hắn.
Bí thư Hách tranh thủ nhìn Địch đại ca: "Nếu Địch tổng muốn báo cảnh sát thì chúng tôi đã báo lúc đi tới đây rồi, cũng đã thuận tiện thông báo cho Lưu Doãn tiên sinh."
Địch đại ca nói cảm ơn, sau vài lời trò chuyện với nhau, đến khi biết thân phận của bí thư Hách thì hắn rất kinh ngạc nhưng trên mặt lại không thể hiện ra.
Tuy hắn đã từng nghe nói về tập đoàn Phong thị nhưng không tiếp xúc quá nhiều, dù sao thì lần này cũng nhờ có Quý tiên sinh và Phong tổng giúp đỡ, nếu không thì sợ là hắn khó thoát khỏi kiếp nạn này.
Cũng do hắn mấy năm nay thả lỏng nên mới để cho bọn họ thừa cơ lợi dụng.
Tiếng nói chuyện của hai người ngồi trước thường thường truyền tới phía sau, tâm tư Quý Phong đều đặt hết trên người miu miu, Phong Lâm ngồi yên tại chỗ, lưng tựa vào chỗ dựa lưng phía sau, ngón tay thon dài vô thanh vô tức nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, hắn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào cho thích hợp mà lại không đột ngột.
Loại chuyện như này là lần đầu tiên hắn làm, luôn cảm thấy mở miệng như thế nào cũng có vẻ hơi không được ổn, hắn mấy lần bỏ đi câu mở đầu, còn chưa nghĩ ra lời nào thích hợp thì bí thư Hách xe đã dừng lại trước Thanh Bar.
Khi Địch nhị ca và Địch Thành nhận được tin suýt nữa đã phát điên, đặc biệt là trước đó nhận được tin nói chiếc xe bọ họ đi theo căn bản không phải chiếc mà Địch đại ca ngồi, bọn họ có dự cảm không tốt, sau đó Lưu Doãn nhận được một cú điện thoại nói đại ca không có việc gì, bọn họ vẫn đứng ngồi không yên, không nhìn thấy người thì vẫn luôn không yên lòng.
Cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc xe lái tới đây, mấy người Địch Thành đột nhiên xông tới bên này.
Địch Thành mở cửa ghế sau ra, nhìn thấy Quý Phong mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía trước thấy Địch đại ca đã mở cửa xe ra: "Lão tam."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào môn
Narrativa generaleHán Việt: Xuyên hồi lai hậu tha bả hào môn bá miêu rua ngốc liễu Tác giả: Thả Phất Tình trạng: Hoàn thành (131 chương chính văn + 12 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, 1v1, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thú nhân, Huyền học...