Chương 47: Canh hai

662 92 4
                                    


(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)

Tuy sếp miu miu vẫn luôn cảm thấy cái tên Địch Thành từng nhắc đến chuyện triệt sản trước mặt Quý Phong này không đáng tin chút nào, nhưng nó cũng không liên tưởng thái độ nhiệt tình quá mức của Địch Thành với Quý Phong sang hướng khác.

Tuy cảm thấy Địch Thành kỳ lạ nhưng cũng không ngờ cái tên này vừa gặp đã muốn làm bạn trai người khác.

Sếp miu miu nhất thời không bình tĩnh nổi.

Nó nhìn Địch Thành, rồi lại nhìn Quý Phong, hai người đàn ông mà? Không sai chứ?

Nhưng ánh mắt của Địch Thành cực kỳ nóng bỏng, sếp miu miu đột nhiên nhớ tới CP Quả Vải, nó chợt hiểu ra, Địch Thành thích đàn ông?

Mặc dù sếp miu miu đã từng thấy nhiều CP trên mạng nhưng nó cũng chỉ coi là đùa giỡn, cho nên lần đầu tiên gặp được trong thực tế nó cũng ngây ngẩn cả người.

Chắc là do động tác liều mạng xoay đầu của miu nhãi con trong cái xe cực kỳ yên tĩnh này quá rõ ràng, Quý Phong thở dài, cúi đầu sờ sờ tai miu miu, khi ngẩng đầu lên cậu nói với Địch Thành: "Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Ánh sáng trong đôi mắt Địch Thành càng thêm rõ ràng: "Em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Quý Phong nghe vậy đáy mắt hiện lên ý cười: "Tin. Cho nên tôi từ chối."

Địch Thành sững sờ nhưng đã hiểu ý cậu, nếu tin, vậy có nghĩa là Quý Phong không nhất kiến chung tình với hắn.

Địch Thành truy hỏi: "Vậy còn lâu ngày sinh tình thì sao?"

Quý Phong lắc đầu chắc nịch: "Xin lỗi, anh không phải kiểu tôi thích."

Địch Thành bình tĩnh nhìn Quý Phong, xác định cậu không nói đùa, ánh mắt hiện lên chút ảo não, hắn hối hận có phải mình không nên tỏ tình thẳng không, nhưng hắn là người luôn luôn dứt khoát, thích là thích, không thích chính là không thích.

"Thật sự là tôi không có bất cứ cơ hội nào sao?" Địch Thành chưa từ bỏ ý định.

Quý Phong: "Không. Địch tiên sinh không cần suy xét tính khả thi lâu ngày sẽ sinh tình nữa, tôi hiểu rất rõ gu của mình, lâu ngày sinh tình ở chỗ tôi không có cửa."

Nếu muốn từ chối thì phải hoàn toàn chặt đứt hy vọng của Địch Thành.

Cậu sống hai đời, tuy chưa gặp được người khiến mình động tâm nhưng cậu rất rõ ràng mình không có khả năng thích Địch Thành.

Địch Thành sau khi thất vọng lại ngẩng lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu: "Em có người mình thích rồi sao?"

Quý Phong lắc đầu: "Vẫn chưa." Cậu thậm chí còn không biết phải chăng mình vẫn không thể tìm được giống như trước kia hay không, nhưng cậu vốn dĩ cũng không yêu cầu nhất định phải có người cùng nắm tay tới cuối đời, gặp được là mệnh số của cậu; không gặp được là do duyên phận giữa cậu và người ấy không đủ.

Địch Thành có thể cảm nhận được thái độ của Quý Phong đối với hắn, dù sao thì lần đầu tiên gặp nhau, đối với hắn mà nói Quý Phong giống như ánh sáng vậy, nhưng lúc ấy Quý Phong nhìn hắn quá bĩnh tĩnh như thể ở trong mắt cậu, hắn chỉ là một sinh mệnh tồn tại bình thường như một vị khách qua đường.

Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ