Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
Biệt thự nhà Phong Đại Hải ở giữa sườn núi, Quý Phong từng tới một lần nên đã có kinh nghiệm, trước tiên cậu thuê một chiếc xe, tìm một người lái thay, lái tới biệt thự nhà Phong Đại Hải.
Tới nơi rồi quay đầu xe, ngừng ở ven đường bên trên cách đó không xa.
Từ góc độ này của bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy cửa nhà Phong Đại Hải.
Tuy Quý Phong biết lái xe nhưng là về sau mới học, lúc này ở kiếp đầu cậu mới vừa tới thành phố C, còn chưa thi lấy bằng lái.
Cậu ôm ông chủ miu miu ngồi ở ghế sau, cậu thuê một chiếc xe từ bên ngoài không nhìn vào được bên trong, từ bên trong lại có thể nhìn rõ ra bên ngoài.
Ngay từ đầu sếp miu miu không để ý đây là chỗ nào, theo Quý Phong ôm nó nhìn ra bên ngoài, khi mắt mèo nhìn thấy cái cửa lớn quen thuộc của biệt thự kia, con ngươi của nó chợt thay đổi.
Quý Phong đợi không bao lâu, một chiếc xe tải từ dưới chân núi đi lên trên, cuối cùng dừng lại ở cửa nhà Phong Đại Hải.
Từ trên xe đi xuống bảy tám người, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc một cái áo cánh dơi rất lớn và quần rách, trên cổ đeo một dây chuyền vàng to đùng, mỗi ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ.
Hắn ưỡn bụng bia, nghênh ngang đi đến trước cửa biệt thự, hất đầu ra hiệu cho phía sau một cái, mấy người theo sau cũng không ấn bộ đàm thông báo, trực tiếp gõ cửa ầm ầm.
Phong Đại Hải và Đổng Bảo Vân đang ăn sáng ở phòng khách, gần đây bởi vì Phong Đại Hải góp tiền làm ăn cùng Diệp và chuyện lão Ngũ đóng băng tài chính của ông ta bị tiết lộ ra ngoài, ngoài miệng ông ta nói là tin giả, dứt khoát không đến công ty.
Đến công ty cũng sẽ bị cấp dưới thúc giục giải quyết một đống hỗn loạn.
Trước đó mấy ngày bởi vì con súc sinh kia mà Đổng Bảo Vân bị Phong Đại Hải trút xuống một trận chửi mắng, mấy ngày nay bà ta dịu dàng cẩn thận mới dỗ người xong, còn phải lấy tiền riêng của mình ra mới có thể làm cho Phong Đại Hải lộ ra chút tươi cười.
“Đại Hải, anh nếm thử món canh này đi, tối hôm qua em dặn bảo mẫu hầm đấy, bổ lắm.”
“Tôi đang như vậy rồi còn có thể bổ được cái gì?” Phong Đại Hải tức giận liếc bà ta một cái, nếu không phải bà ta một hai phải khuyến khích ông ta thừa dịp lão Ngũ xảy ra chuyện mà bá chiếm Phong thị, lại còn đuổi con súc sinh kia đi thì có thể biến thành cục diện hiện tại hay sao?
(Chỉ biết đổ lỗi, đúng cái nhà toàn thành phần hãm cành cạch như nhau ರ_ರ)
Đổng Bảo Vân rụt cổ: “Em, em cũng không phải không nghĩ tới……” Ai có thể ngờ được lão Ngũ thế mà lại coi con súc sinh kia như bảo bối vậy chứ, vì vậy mà còn không màng tình nghĩa anh em sao? Bà ta ngồi dịch sang một chút, hạ giọng mách lẻo: “Đại Hải à, không phải em gây xích mích tình anh em của anh đâu, nhưng anh xem việc lão Ngũ làm đi, chẳng lẽ anh có thể không quan tâm nó hay sao? Còn không phải là quan tâm đặt ở trong lòng không biểu lộ bên ngoài sao? Nhưng lão Ngũ cũng không thể chỉ vì một con mèo mà dứt khoát náo loạn với anh như muốn đoạn tuyệt quan hệ vậy chứ, điện thoại chúng ta cũng đã gọi, nhưng không phải nó không nghe hay sao? Việc này á, là lão Ngũ không chân chính (?). Một con súc sinh sao có thể so sánh với anh trai là anh được chứ, nó thế mà lại chọn súc sinh, đây quả thực không coi anh là anh em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào môn
Ficción GeneralHán Việt: Xuyên hồi lai hậu tha bả hào môn bá miêu rua ngốc liễu Tác giả: Thả Phất Tình trạng: Hoàn thành (131 chương chính văn + 12 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, 1v1, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thú nhân, Huyền học...