(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)
Đêm nay Quý Phong gần như không ngủ được, cậu tĩnh tâm sắp xếp lại mọi chuyện từ đầu tới cuối một lần, trong ấn tượng khi còn nhỏ của mình, cậu chỉ nhớ cha là người rất trầm mặc kiệm lời, thường xuyên ngồi xổm trước nhà nhìn ra xa không biết là đang nhìn cái gì.
Ngược lại mẹ là người rất mạnh mẽ, con người đanh đá, tính tình cũng không tốt lắm, mà trong nhà thì nghèo, lớn lên cũng không được đẹp cho nên kéo dài rất lâu không gả đi được, cuối cùng chỉ có thể gả cho cha là người còn nghèo đến mức không có nổi sính lễ.
Cho nên mẹ vẫn luôn chướng mắt cha.
Nhưng đây chỉ là ký ức trước 5 - 6 tuổi, cũng là khi cậu theo người trong thôn ra sau núi nhặt thổ sản vùng núi, bọn họ cho rằng cậu không hiểu gì, khi ấy cậu nghe được những lời đồn ấy.
Ngay cả như vậy, hai người họ cũng đã qua đời.
Quý Phong không tin cha mẹ mình là loại người có thể hại người khác, huống chi với tính cách của cha, cho dù bị mẹ mắng, ông cũng không cãi lại.
Hai người như vậy thật sự sẽ ra tay với người thân mới gặp mặt lần đầu, lại còn có khả năng là người thân duy nhất trên đời của mình hay sao?
Nhưng kỳ lạ là sau này hai người họ lại nói dối, thậm chí bảo lão trưởng thôn giấu chuyện vợ chồng Thịnh Chiêu tới tìm bọn họ đi.
Quý Phong suy xét kỹ lưỡng lại mọi chuyện, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, cuối cùng cậu nghĩ đến một điểm mấu chốt.
Bởi vì cả đêm không ngủ, khi trời rạng sáng Quý Phong tĩnh tọa một giờ, khôi phục tinh thần mới rời giường rửa mặt.
Chỉ là không đợi cậu rời khỏi nhà, cửa đã bị gõ vang.
Quý Phong tưởng là thủ hạ hỏi cậu khi nào rời đi, cậu mở cửa, khi thấy người đứng trước mặt thì sửng sốt.
Hắn cười với cậu: "Quý tiên sinh."
Quý Phong tay nắm cửa, ngây người hồi lâu, cậu không ngờ người tối hôm qua mới gọi video bây giờ đã xuất hiện ngay trước mặt mình, nhưng vết thương của hắn......
Tầm mắt Quý Phong dừng trên tay Phong Lâm, một cánh tay khuất dưới âu phục, hắn cũng không mặc vào mà chỉ khoác, nhìn từ bên ngoài không nhận ra là hắn đang bị thương, cậu cảm thấy giọng mình hơi khàn: "Phong tổng, sao anh lại...... tới đây?"
Phong Lâm nâng tay lên: "Đã không sao rồi, bác sĩ nói là có thể xuất viện. Tôi nghĩ cũng không có việc gì làm nên tới đây nhìn cậu một cái."
Hắn lập tức đi vào, bí thư Hách cúi đầu theo sau, khóe miệng co giật: Bác sĩ nói như vậy à? Sao hắn lại không biết hả?
Nhưng vì theo đuổi người ta mà sếp không tiếc mang vết thương ra trận, tới cũng tới rồi, sao hắn có thể kéo chân sau của sếp được?
Khi bí thư Hách ngẩng đầu đã thu lại biểu cảm, trưng ra nụ cười chuyên nghiệp, nói thêm: "Đúng vậy Quý tiên sinh, cậu khách khí quá rồi, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, cậu còn cứu boss miu miu, bây giờ cậu gặp chuyện, sao chúng tôi có thể không giúp sức chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên trở về cậu vuốt trọc mèo hào môn
Ficção GeralHán Việt: Xuyên hồi lai hậu tha bả hào môn bá miêu rua ngốc liễu Tác giả: Thả Phất Tình trạng: Hoàn thành (131 chương chính văn + 12 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, 1v1, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thú nhân, Huyền học...