Chương 9

226 10 0
                                    

Trong tuần này, sau khi Nhan Lộ Thanh hỏi vụ "Người bình thường A xuyên thành người B bị tâm thần" thì ngày nào cô cũng đến phòng Cố Từ rất đúng giờ. Chắc cô tưởng mình giấu rất kỹ, rằng thì mình tới đây nhưng thần không biết quỷ không hay, còn tưởng Cố Từ vẫn là người mắt kém...

Vậy nên chắc anh sẽ không biết chuyện cô dùng phòng vệ sinh của anh để vứt thuốc.

Đã nhiều lần Cố Từ nghe mấy anh vệ sĩ của cô nghi ngờ "Nhan tiểu thư" đột nhiên ngừng uống thuốc, nhưng họ cũng bó tay.

Anh cũng nhiều lần nghe thấy người thanh niên tên Tiểu Hắc nói rằng cảm thấy "Nhan tiểu thư" tuy bị bệnh nhưng cũng bình thường đấy chứ, nhưng lại bị Đại Hắc mắng cho một trận. Bây giờ quả thật cô ấy rất bình thường, nhưng cậu ta không thể hy vọng cô cứ bình thường mãi thế được.

Tính nết bỗng dưng thay đổi có thể là diễn kịch, có thể là giả vờ.

Nhưng một bệnh nhân bị bệnh tâm thần rất nặng không chịu uống thuốc sẽ thế nào đây?

Tùy từng người mà kết quả sẽ khác, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào giống Nhan Lộ Thanh được.

Sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi, thậm chí là hành động đều không khác gì người bình thường, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo những người khác như không có gì. Lấy chính căn bệnh tâm thần của mình ra để đùa giỡn, lời nói và hành động tuy hơi khác người nhưng không có biểu hiện mắc bệnh.

Cô cực kỳ cảnh giác, cảnh giác đến nỗi chạy tới tận phòng anh để vứt thuốc thay vì vứt trong phòng mình, nhưng lại lơ là cảnh giác mà uống thuốc anh đưa.

Từ thời khắc này, Cố Từ không thể dùng từ "Diễn" để miêu tả hành vi của người này nữa rồi.

Trước đây do vấn đề thể chất nên Nhan Lộ Thanh không thể biết cảm giác uống say là gì, cho nên hiện tại, tất cả những gì cô cảm nhận được đều khá lạ lẫm. Cô thấy mình khó tập trung nổi, thứ sót lại duy nhất chỉ còn tiềm thức.

Mà vừa rồi, trong tiềm thức cô lại không hề cảm thấy hành động của mình có vấn đề gì.

Nhan Lộ Thanh thấy mặt mình quá nóng, bàn tay Cố Từ kề sát khiến cô thấy rất thoải mái. Nhan Lộ Thanh cảm thấy lúc anh sát lại gần nhìn mình thật sự đẹp đến chết người, không hổ là nhân vật trong sách cô yêu. Cô còn thấy cái kính này không nên làm kính trị liệu nữa, mà nên debut làm kính thời trang luôn đi, sau đó mời Cố Từ về làm người mẫu, hot là cái chắc.

Suy nghĩ của cô loạn như mớ bòng bong, thậm chí cô còn cảm thấy... Vừa nãy Cố Từ siêu giống một người bố đang giáo dục con gái, hệt như người bố già.

Chỉ là động tác ấy của anh không già xíu nào.

Rất mạnh mẽ, rất kích thích, khiến người khác mềm nhũn cả chân.

Nhan Lộ Thanh suýt thì bật cười vì mạch não nhảy như lò xo sau khi say rượu của mình, nhưng mặt cô bị tay anh ôm trọn, cô cười không nổi.

"Haiz, anh có cần phải bóp mặt tôi chặt như vậy không..."

Có thể do cô đang nửa tỉnh nửa say, nên tuy rõ ràng là Nhan Lộ Thanh nói ra câu chữ rất bình thường nhưng nghe không khác nào đang làm nũng.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ