Chương 49

150 7 0
                                    

Trước đó Nhan Lộ Thanh hơi tỉnh rượu, lúc sau thì chỉ cảm thấy buồn ngủ. Cũng không phải là cô say đến đầu óc không rõ, mà trái lại lần này ổn hơn mấy lần uống say lúc trước nhiều.

Cho nên cô cảm thấy nếu như vừa rồi mình vẫn còn tỉnh táo thì nhất định có thể tự đi được.

Nhưng không ngờ Cố Từ lại nói ra một câu như vậy.

"Cảm thấy của cô sai rồi."

Bất ngờ chặn ngang khiến người khác không kịp đề phòng, cũng không để cho cô có cơ hội mở miệng lần nữa mà đã trực tiếp ra tay chặt đứt khả năng đi đường của cô.

Nhan Lộ Thanh thấy phần lớn thời gian Cố Từ đều khiến người khác cảm thấy có hai tính cách chồng lên nhau: lạnh lùng và dịu dàng. Mặc dù loại dịu dàng kia chỉ nhàn nhạt, nhưng cảm giác tồn tại rất mạnh, anh không cố gắng biểu hiện ra nhưng lại có thể khiến cho người khác ghi nhớ rất lâu.

Chẳng hạn như lúc chăm sóc người bệnh, ngoài miệng thì kiêu ngạo mỉa mai, nhưng trình tự chăm sóc không thiếu một bước nào.

Hay ví dụ như lúc dẫn cô đi cửa hàng gà rán ăn gà hầm, mặc dù quái gở nói để cô đến đó cảm nhận bầu không khí, nhưng thật sự chắc chắn rằng sẽ thỏa mãn trái tim muốn ăn gà rán của cô.

Sau đó có một lần hai người đi xem phim, anh đi ra ngoài mua bắp rang, trở về im lặng đưa cho cô, nhưng vào lúc cô hỏi thì chỉ cười mỉa mai lúc nãy cô quất sạch hết khay đồ ăn nhẹ.

Vào mỗi lần khi cô có cảm giác như không biết nói cảm ơn như thế nào thì anh đều có cách để khiến cho cô quên mất sự băn khoăn đó, cuối cùng hai người kết thúc chủ đề bằng cách cãi nhau hoặc những câu nói đùa.

Rất dịu dàng "Đượm nhuần cây cỏ thào thào như không"*.

(*Trích từ bài thơ "Đêm xuân mừng mưa" của tác giả Đỗ Phủ. Tên gốc là 春夜喜雨, bản dịch thơ của Trần Trọng Kim)

Hơn nữa bình thường cách làm của Cố Từ hình như rất "Nuông chiều" cô, có thể là lười quan tâm, hoặc cũng có thể là vì lý do nào khác.

Nhan Lộ Thanh thật sự không ngờ đột nhiên anh lại trở nên... nói một không hai như vậy.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì những chuyện đó đều là việc nhỏ.

Chuyện mà Cố Từ thật sự muốn quản thì cuối cùng cũng sẽ hoàn thành theo ý của anh, giống như bây giờ vậy.

Chỉ có điều là bằng một cách rất dịu dàng khác mà thôi.

Trước khi ra khỏi phòng bao, dưới cái nhìn của mọi người, cả người Nhan Lộ Thanh cứng ngắc, trong não cũng trống rỗng.

Sau khi đi ra khỏi phòng bao, không còn những ánh mắt kia nữa, Nhan Lộ Thanh lập tức thả lỏng, cả người trở nên mềm nhũn hơn nhiều, còn thuận thế giơ hai tay lên một trước một sau ôm lấy cổ của Cố Từ, vẻ mặt vô cùng tự nhiên dựa vào vai của anh, thoải mái thở dài.

"..."

Từ góc độ này thì Cố Từ chỉ nhìn thấy được chóp mũi của cô hơi ửng đỏ, hếch cao lên lộ ra một chút đáng yêu.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ