Chương 3

300 15 0
                                    

Đầu óc Nhan Lộ Thanh choáng váng trở lại phòng, đứng còn chưa vững thì nhìn thấy một cái bóng lóe lên bay “Vèo” qua trước mắt.

Cô hoảng sợ, đến lúc nhìn kĩ mới phát hiện đó không phải là người, mà là… một bộ máy.

Hoặc nói chuẩn xác hơn, cái này không giống người máy cho lắm. Đầu của nó dẹt, tứ chi bằng kim loại, phần thân giống như máy chủ máy tính, phần chân kim loại kết hợp cả bánh xe, không phải là “Đi” mà là trượt… Hoàn toàn có cảm giác như máy quét dọn được gắn trên máy chủ của máy tính vậy.

Cái thứ không ra ngô ra khoai này trượt tới trước mặt Nhan Lộ Thanh, sau đó có một giọng nữ máy móc truyền ra từ trong chiếc “Đầu” dẹt: “Chủ nhân, nước tắm của cô đã chuẩn bị xong rồi.”

Nhan Lộ Thanh vẫn không quen với khuôn mặt của Boss có giá trị nhan sắc cao trong cuốn sách này, cô hơi sững sờ vì nụ cười này, sau đó mới ra ngoài gọi Đại Hắc vào.

Nhan Lộ Thanh: “…”

Mặc dù hình dạng xấu xí, nhưng trí tuệ nhân tạo lại rất hữu ích.

Chỉ là bị gọi là “Chủ nhân” thật không thoải mái.

Nhan Lộ Thanh là phái hành động, lập tức bắt đầu sờ mó máy chủ một chút, phát hiện có tên hệ thống. Cái tên “Chủ nhân” dường như là tên ban đầu, mà nguyên chủ từ đó đến giờ vẫn chưa thiết lập, bây giờ có thể tùy ý sửa đổi.

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút, đổi thành “Maria”.

Cô phải sử dụng cái tên này để luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng: Tới đâu hay tới đó, không nên tùy tiện nổi giận, thực sự phải học tập Đức Mẹ Maria, chuộc tội với thế giới.

Vì thế lần đầu tiên trong cuộc đời, Nhan Lộ Thanh được hưởng thụ sự phục vụ của trí tuệ nhân tạo, ngâm mình trong bồn tắm có giá trị xa xỉ tắm rửa, cơ thể tàn tạ này cuối cùng cũng thoải mái hơn nhiều.

Tắm rửa xong, Nhan Lộ Thanh soi mình trong gương trong phòng tắm.

Trước đây Nhan Lộ Thanh chưa từng yêu đương, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng là người nổi tiếng trên bức tường được tỏ tình ở trường. Trong trường học cứ nhắc tới người đẹp thì cái tên đầu tiên được nhắc đến chính là cô.

Ngoại trừ màu tóc nhạt hơn rất nhiều, gương mặt, mắt mũi của người trong gương đều gần như giống với cô trước kia, nhưng kết hợp lại với nhau lại mang đến cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Khuôn mặt quá gầy thấy rõ đôi mắt to hơn, tuy rằng dáng vẻ xinh đẹp nhưng đôi mắt lại không có thần thái gì. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt, lúc không biểu lộ biểu cảm thì lại đầy vẻ u ám, làm tóc rồi trang điểm đơn giản là có thể trực tiếp diễn vai ma nữ rồi.

Người quả thực quá gầy gò.

Nhan Lộ Thanh vốn cũng gầy, eo thon chân dài, gầy rất phù hợp với thẩm mỹ của công chúng. Nhưng cô tự cho rằng vóc người trước đây của mình trông còn khỏe mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không giống người bệnh như bây giờ… Tay chân và eo nhỏ như có thể dễ dàng bẻ gãy, giống như một người “Giấy” bước ra từ truyện tranh giả tưởng.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ