Chương 28

211 6 0
                                    

Cố Từ nói xong, Sói vốn đang nằm vậy mà lại đứng dậy chạy đến dưới chân Nhan Lộ Thanh, kêu một tiếng nho nhỏ về phía cô, không hung hăng, dường như đáp lại lời của Cố Từ mà nhìn cô nói "Tôi thật sự nghe hiểu rồi".

Sỉ nhục người khác ghê, đây là chú chó mà công chúa quái gở nuôi sao? Quả nhiên là chủ nào tớ nấy.

Không thể không nói chiêu thức cà khịa này đối với cô rất hữu hiệu, Nhan Lộ Thanh thấy mình bị sỉ nhục mà tỉnh cả ngủ.

Cô trừng mắt nhìn Cố Từ, giựt sách giáo khoa ra khỏi tay anh, lẩm bẩm: "Tôi tự mình nghiên cứu trước."

Sau đó, cô vùi đầu vào nghiên cứu sách giáo khoa về điện học.

Cả buổi sáng, đây là lúc cô tập trung nhất, nhìn khí thế thì thấy giống như nếu không nghiên cứu ra được gì thì sẽ không bỏ cuộc vậy.

Cố Từ bật cười, lát sau mới nhẹ nhàng nói: "Cố lên."

Vào lúc Nhan Lộ Thanh tập trung học, anh ở bên cạnh im lặng chơi với chó, nhìn vui vẻ đến nỗi yên bình.

Lúc Đại Hắc gõ cửa đi vào thì nhìn thấy cảnh như vậy.

Cố Từ và Nhan Lộ Thanh cách nhau một cái bàn, Nhan Lộ Thanh vùi đầu học, còn Cố Từ dùng ngôn ngữ tay ra lệnh cho Border Collie. Trùng hợp Nhan Lộ Thanh mặc chiếc áo hoodie màu trắng, trên người Cố Từ lại thuần đen, mà bộ lông của Sói là trắng đen xen kẽ, hai người và một sói nhìn rất hài hòa.

Trước đây khi Nhan tiểu thư học cấp ba cũng phải học bù, mỗi lần đều đuổi giáo viên chạy mất mạng, đôi khi còn quậy phá dẫn đến rắc rối.

Cho dù lần này giáo viên dạy bù đã đổi thành Cố Từ, lúc Đại Hắc đi vào cũng không ngờ rằng lại là cảnh tượng hòa hợp đến vậy.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhan Lộ Thanh quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

Đại Hắc trả lời như mọi khi: "Cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi."

"Anh đi ăn trước đi." Cô dùng bút chọt tay Cố Từ: "Chút nữa tôi xuống, khó khăn lắm mới có cảm giác muốn học cho ra trò."

"Cô muốn học xong mới ăn cơm à?" Cố Từ chậm rãi cười: "Vậy thì đừng để đói rồi ngất đi là được."

Nhan Lộ Thanh ngước mắt lên trừng anh: "Đã nói là đừng mắng tôi rồi mà! Cố Từ, bốn chữ "không được mắng tôi" không chỉ có nghĩa là không dùng những từ ngữ thô tục, mà còn có nghĩa là "không thể sỉ nhục tôi"!"

"Ồ." Cố Từ đứng dậy, đôi tay chậm rãi chống lên bàn, nhìn Nhan Lộ Thanh ở đối diện đang ngước mặt lên một lượt: "Vậy thì sau này cô nhớ nói hết câu."

"Hừ! Anh thật là..."

Đại Hắc ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nhìn thấy cách hai người ở chung, đột nhiên giật mình.

Bắt đầu từ khi nào vậy?

Dường như bắt đầu từ ngày Cố Từ lần đầu đến biệt thự sống.

Ngày đó, anh ta nhận được mệnh lệnh tiêm thuốc vào người Cố Từ, sau đó trói người đưa về biệt thự. Vốn dĩ nghĩ rằng lương tâm sẽ cắn rứt, nhưng không ngờ sau khi gặp bác sĩ tâm lý, Nhan tiểu thư dường như thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác vậy.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ