Chương 1

545 17 2
                                    

“Nhan tiểu thư, cô hãy trả lời tôi, cô có ý thức được đây lại là một nhân cách mới không?”

Lúc ý thức của Nhan Lộ Thanh thức tỉnh, nghe thấy bên tai có người hỏi mình như vậy. Giọng nói kia truyền từ xa đến gần, dường như đang đẩy từng lớp mây mù ra, dần dần rõ ràng.

Cô mở mắt ra, tầm mắt đầu tiên chạm phải vách tường trắng bóng, sau đó nhìn lên áo khoác trắng tinh, chỗ phát ra giọng nói.

Nhan Lộ Thanh phát hiện mình đang ngồi trên một cái ghế dựa thoải mái. Cô đối diện với một người phụ nữ mặc áo khoác trắng, trước mặt cô có một thứ giống như bài thi, cô nhìn kỹ tiêu đề: Kiểm tra nhân cách phân liệt.

Nhan Lộ Thanh: ?

…Việc này không bình thường.

Việc này không bình thường!

Trước khi nhắm mắt lại, không phải cô đang trải qua một tai nạn trên không, hơn nữa trong lúc máy bay xóc nảy thì bị va đến choáng váng đầu óc sao? Cho dù không chết thì chắc cũng không đến nỗi được đưa tới gặp bác sĩ tâm lý nhỉ?

Không đợi cô nghĩ thêm gì nữa, người phụ nữ đối diện lại nói chuyện.

“Lại phân ra một nhân cách mới.” Áo blouse trắng cười cười, nhìn trường hợp bệnh nhân vô lý trước mặt, cố nén giận nói: “Nhan tiểu thư, nếu không phải từng thấy đơn xét nghiệm bệnh lý về tính chất bệnh thần kinh của cô thì tôi đã nghi ngờ một năm nay cô đang trêu tôi đó.”

“?” Nhan Lộ Thanh kinh ngạc: “Ai nhân cách phân liệt chứ? Tôi không bị bệnh tâm thần.”

Sỉ nhục ai đấy?

Nhưng áo blouse trắng trước mặt nghe thấy câu trả lời này, vẻ mặt lại kiểu “Cô bệnh nguy kịch không có thuốc nào cứu được”, hình như cũng không có ý định trả lời câu hỏi này của cô, cô ấy nói: “Thuốc kê trong đơn vẫn là những loại trước đó, định kỳ đến kiểm tra lại, nếu không ổn định thì lại đổi thuốc.”

Đổi thuốc cái beep!

Cô thầm lẩm bẩm, cảm thấy đầu óc người này không được bình thường rồi. Nhan Lộ Thanh đứng dậy muốn chạy đi.

Cô bước nhanh đến cánh cửa cách mình gần nhất, thậm chí còn hơi lảo đảo. Không ngờ sau khi mở cửa, cảnh tượng bên ngoài làm cô sợ tới mức lại lảo đảo thêm cái nữa.

Hành lang thật dài, một nhóm người đàn ông cao lớn nhìn như những người đảm nhận vai “Cướp” trong phim tội phạm. Họ đều mặc vest đen, đám người này ở trong nhà còn mang kính râm, khá là khác thường.

Nhan Lộ Thanh hơi sửng sốt, trong chớp mắt nhận ra gì đó, cúi đầu nhìn lại mình

Làn da trắng quá bất thường, cánh tay và đôi chân mảnh khảnh giống cô gái đi ra từ thế giới truyện tranh giả tưởng… Đây không phải cơ thể của cô!

Nhan Lộ Thanh theo bản năng nhìn về phía Đại Hắc cách mình gần nhất, nhìn qua rất cao lớn, nói: “…Hỏi thăm anh chuyện này, đây là thế giới nào? Không, đây là niên đại nào? Đây vẫn là hiện đại chứ? Thời đại bối cảnh nào vậy?”

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ