Chương 78

84 6 0
                                    

Nhan Lộ Thanh lại trở về phòng ngủ thần tiên lớn hơn phòng khách này.

Cô ngồi ở góc giường, vẫn có hơi không phản ứng kịp.
Sau khi Cố Từ nói xong câu vừa rồi, lại điềm đạm mà mạch lạc rõ ràng nói với cô: Nói một cách nghiêm túc, quả thật đây là khu vực chung của bọn họ, chỉ là bây giờ bị chồng lên nhau một cách khó hiểu, nên cô đi vào cũng là chuyện đương nhiên.

Sao lại có người hiểu lý lẽ như vậy chứ!

Đại mỹ nhân thật tốt! Vừa nãy là mình quá hẹp hòi.

Trước sau vẫn chưa đến mười phút, Nhan Lộ Thanh đi vào như cơn gió, tính tình thay đổi chóng mặt, đột nhiên bỏ từ "rắn rết" ra sau đầu.

Sau khi Cố Từ để cô đi vào thì cô không nói tiếp gì nữa, sau đó anh đi đến bên giường ngồi xuống rồi đặt bút viết gì đó.

Chắc là bài tập.

Hôm nay, việc học tập của Nhan Lộ Thanh thì thoải mái, bởi vì chuyện động đất mà các lớp buổi chiều đều bị hủy rồi, giáo viên của trường đều bận đến sứt đầu mẻ trán, còn vì chuyện chuyển ký túc xá mà cho bọn họ nghỉ thêm một ngày nữa, căn bản không có thời gian sắp xếp bài tập.

Nhưng cô cảm thấy mình cũng không thể cứ như vậy mà đi ngủ được.

Cô còn phải bày tỏ sự khen ngợi của mình một chút.

Thế là Nhan Lộ Thanh lại đứng lên, động tác nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Cố Từ, sau đó đứng chếch ở phía sau anh.

Từ góc này có thể nhìn thấy một phần tư gò má của Cố Từ, lông mi buông thõng của anh rất dài, cảm giác màu da của anh giống như tuyết vậy, đường nét gáy và bả vai sạch sẽ mảnh khảnh, ngón tay thon dài xoay bút, trông có vẻ không được chuyên tâm cho lắm, nhưng trung bình khoảng mười giây sẽ khoanh đáp án vào bài tập.
Trong lòng Nhan Lộ Thanh vừa học theo đại mỹ nhân, vừa tò mò xem là anh đang học môn gì. Trong lúc cô đang định đi về phía trước thì Cố Từ đột nhiên quay lại nhìn cô.

Nhan Lộ Thanh sững lại.

Nhưng thật sự không thể trách cô, tướng mạo của người này rất khó để người khác thích ứng được trong chốc lát.

Anh khẽ giương khóe môi, giọng nói lạnh nhạt, âm cuối hơi cao lên: "Sao vậy, vội vàng muốn đi ngủ à?"

"..."

Không biết nên nói anh quá biết nói chuyện, hay là không biết nói chuyện đây.

Sao lại cứ nghe như có chỗ nào đó kỳ kỳ vậy chứ.

"Không phải." Nhan Lộ Thanh lắc đầu: "Tôi muốn nói một tiếng cảm ơn."

Cô muốn khen Cố Từ như bình thường mà cô luôn khen gái đẹp đó là "Anh đúng là một người đẹp giàu lòng nhân hậu", nhưng lời đã đến miệng rồi lại cảm thấy có lẽ anh sẽ không vui nếu nghe thấy những lời này.

Nên là cô đã bỏ chữ "đẹp" đi, Nhan Lộ Thanh lại thành thật khen ngợi: "Anh thật sự là một người lương thiện."

"..."

Cây bút trong tay Cố Từ đột nhiên ngừng lại.

Cố Từ nhìn chằm chằm cô vài giây, bỗng nhiên cong mắt và cười một cái.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ